Căn nhà
Căn nhà này không có bàn, có ghế
Căn nhà này không khói, không nhang
Căn nhà này mạng nhện tơ giăng
Căn nhà này tôi vào ra… quanh quẩn
Căn nhà này tường xiêu, vách đổ
Căn nhà này chuột chạy nghênh ngang
Căn nhà này rường, cột nát tan
Căn nhà này không đèn, không lửa
Căn nhà này anh, em xa lạ
Căn nhà này nhiều tiếng nhỏ, to
Căn nhà này đau xót mẹ cha
Căn nhà này mỗi người thu một góc
Căn nhà này không then, không khoá
Căn nhà này kẻ lạ đã vô sân
Căn nhà này nhiều kẻ khác rập rình
Căn nhà này...
trên bậc thềm
tôi ôm đầu, cúi mặt
Bày tỏ
Nhớ Phạm Ngọc Lư và Võ Tấn Khanh
Anh sẽ kể với em,
Những chuyện rất thường tình,
Như Sài Gòn mưa nắng,
Như những giờ tập họp,
Như những lúc điểm danh,
Thường như làm tạp dịch
Này người lính rất mới,
Hãy dõng dạc giơ tay
Ghi nhận mình có mặt
Và sẵn sàng nhập cuộc
Vấn đề được đặt ra
Không còn là lựa chọn
Bởi trước mặt chúng ta
Một đoạn đường chông gai
Phải lầm lũi bước tới...
Như phải uống ngày đầu
Những viên thuốc khó uống
Như bữa cơm đầy sạn
Trộn lẫn với mùi hôi
(Nuốt cho qua sự sống)
Ai dám cá với tôi,
Quân trường đổ mồ hôi
Chiến trường bớt đổ máu ?
Ôi, máu ta đã đổ
Hai mươi năm chiến tranh
Chưa một lần ngẩng mặt
Nhìn thẳng vào mặt trời
Để làm một người thường
Với ý nghĩa đích thực.
Ôi, quê ta đổ nát
Hai mươi năm chiến tranh
Chưa một lần hàn gắn.
Chúng ta đã làm gì ?
Chúng ta làm được gì ?
Các ngươì làm được gì ?
Hay châm thêm mồi lửa
Vào lò lửa quê hương
Đang đến hồi ngùn ngụt
Ôi, hàng hàng, lớp lớp
Nhấc từng bước ra đi
Này người bạn đồng đội,
Buồn chi mà không vui
Chúng ta đang nhập cuộc
Không phải điều đáng mừng ?
Hay có điều bất ưng
Xin mạnh dạn đưa tay
Nói thẳng và nói hết
Nhưng thấy rằng khó nói
Có lời khuyên nên im
Và làm quen chấp nhận
(Ôi, thói quen giết người !)
Này hỡi mùng hỡi chiếu
Vừa lấy từ nhà kho
Cớ sao mà gần gũi
Thân thiết hơn tình nhân
Và này tấm poncho
Mái nhà thân thu nhỏ
Che nắng đổ, mưa tuôn
Nếu chẳng may ta chết
Hãy gói ta thật chặt:
(Chiếc áo quan bất ngờ
Của người lính xấu số)
Và những điều bày tỏ
Thật bình thưòng phải không ?...
Quân trường Quang Trung 1968
Loài chim hút mật
Tặng X T. (1967- 69).
Trên cành khô linh hồn anh về đậu:
- Con chuồn chuồn đã mỏi cánh phiêu du
Lòng đất mở đón bàn chân anh bước
Đất ru anh từng giai điệu thiên thu
Quê hương em, sông dài trôi lênh láng
Nước trong veo, từng cụm núi xanh lơ
Thôi ! hít thở đã no đầy buồng phổi
Thôi! bay cao cho hồn chạm mây mờ
Gươm với súng, không ngăn cây xanh lá
Và đêm đen không lấp hết trăng sao
Lúa trĩu hạt ôm nhau cười với gió
Cá tung tăng bơi ngược nước sông đào
Buổi sáng dậy thấy vườn em sương phủ
Rồi nắng tươi lên từng đọt lá non
Thấy thân thể bỗng đâm chồi, nẩy lộc
Và trong anh mùi đất ải đầy hồn
Xin trở về làm loài chim hút mật
Hót trong vườn nâng giấc mộng em cao,
Chùm hoa nắng lượn quanh hồn cỏ mượt
Một chút say cho vừa đủ xôn xao
Xin trở về cầm cái cày, cái cuốc
Chăm bón khu vườn giúp đỡ mẹ cha
Cho mùa cải em đọng đầy hoa tím
Cho vườn chanh hương tỏa ngát sau nhà
Rồi những đứa con ta sẽ lớn lên
Trao em đấy với ngôi trường tiểu học
Bài vỡ lòng em sẽ dạy: “yêu thương”,
“Chữ nghĩa ơn thầy, công cha, nghĩa mẹ”
Lỡ anh chết, lỡ một mai anh chết sớm
Xin cho anh một chỗ ở trong vườn
Không hối hận, bởi rất nhiều ơn huệ
Chắc yên vui vì quá đỗi yêu thương
Mộ Đức 1969