1-Thân được Thanh đưa đến ngồi ở bàn số 6, đã có vài ba người khách ngồi đang cắn hạt dưa tí tách chờ đợi . Lúc gặp bắt tay Thân ở cổng chào-Thanh đã ghé vào tai anh thì thầm” Em sẽ đưa anh đến ngồi ở bàn đang có một em gái từ Saigon về thăm nhà, rất muốn gặp anh đấy! “. Thân chỉ cười. Em gái nào ở Saigon lại muốn gặp mình-toàn chuyện hoang đường.. Ở Saigon thiếu gì người tài hoa sang trọng mà lại muốn gặp mình nhỉ? Thân im lặng đi theo Thanh vì biết tính câu ta ưa ba hoa thêm nhiều mắm muối màu mè cho vui thôi.Ở cái tuổi trên 50 rồi, đã biết rõ mệnh trời-thì có gì để quan tâm nữa đâu? Tình yêu ư-một khái niệm vừa mơ hồ, vừa khó hiểu! Thân vừa bước qua một cuôc tình cay đắng dùng dằng hơn chục năm trời mới dứt nên càng cảm thấy mệt mỏi và lười biếng phiêu lưu mạo hiểm vào chốn muộn phiền…Khi tình yêu không còn là nỗi an ủi mặn nồng thì chính nó sẽ làm tàn lụi đời người chóng vánh. Mười năm sống trong dằng vặt, khổ đau, muộn phiền đã dạy cho anh nhìn thấy rõ cuộc đời cuộc tình không hề giống với ước mơ chút nào. Nó luôn khúc khủyu gập ghềnh theo từng tháng năm của đời ngừơi truân chuyên. Có lúc , Thân nghĩ đến con đường ray chạy song song bên nhau mà không hề gặp nhau-tình yêu và đời sống cũng tương tự vậy chăng?
Thân ngồi bên cạnh một cô gái mà Thanh vừa giới thiệu tên là Hằng. Nàng khoát ngoài tấm áo vést màu đà, bên trong áo vải hoa mầu tím-toàn một màu sẫm tối như đôi mắt nàng. Trong cái màu tối ấy đôi mắt Hằng sáng lên-sâu thẳm và u uẩn. Thân nhìn vào đôi mắt ấy giây lâu-cười : “ Rất hân hạnh được ngồi bên cháu!” . Hằng đáp lại cũng bằng cái nhìn sâu thẳm. có chút gì nao nức mơ hồ : “ Chú đừng nói vậy-chính cháu mới là người hân hạnh được gặp chú! “.Sau câu nói của Hằng, Thân không hề để ý gì thêm về người con gái mà Thanh kề tai anh thì thầm là rất đăc biệt-lấy thuốc ra hút-nhìn ngó quanh quất căn phng rộng trang trí đèn hoa hơn năm mươi bàn ăn đã kín người…
Chiếc bàn tròn dành cho 10 người khách của Thân đã đủ. Nhạc trỗi sập sình dồn dập, tiếng nói cười rào rào, đèn màu chập chờn. Gã MC trịnh trọng bước lên bục gỗ sang sảng ca lại bài ca đã “ hát “cho bao nhiêu cặp trai gái đã chọn nơi này làm đêm mở đầu cho một cuộc tình . Vợ chồng Thanh và cặp ông bà sui lần lượt tiến sau đôi uyên ương được hai hàng nam thanh nữ tú áo dài chữ vạn khăn đóng tay cầm pháo hoa đi dần về phía khán đài!
Thân nói với Hằng: “ Giờ phút tình yêu đang lên ngôi đó cháu ạ! “
- Có lên ngôi thì ắt cũng sẽ có xuông ngôi phải không Chú?-Hằng mím chặt môi như chưa hề nói lời nào.
Câu trả lời của Hằng khiến Thân nhìn kỹ lên khuôn mặt hơi tái xanh không có chút son phấn của nàng!Vầng trán rộng, tóc rẽ ngôi hai bên, chân mày đậm, đôi mắt to đen luôn mở lớn như để thu hút mọi tia nhìn chung quanh . Trước mặt nàng đã có sẵn dĩa đậu phụ luột, dĩa cà rốt thái nhỏ, và mấy lát bánh mì-Thân nghĩ có lẽ Hằng được mời đúng ngày ăn chay nên thản nhiên không dám hỏi.
Theo lời yêu cầu của gã MC, tất cả đều giơ cao ly rượu đầy nốc cạn trăm phần trăm theo tiếng hô to từ dãy bàn mấy cô cậu choai choai “ môt- hai- ba…dô!Thân mỉm cười với cái phong cách uống rượu hò hét xô bồ của thời đại gọi là mới này. Nó y như một cuộc ép buột thách đố khiếm nhã mà có lẽ chẳng có nơi nào trên trái đất này có được! “Thân ngoảnh lại nhìn ly bia được rót đầy của Hằng đã được nàng uống cạn! Trên tay anh, ly bia còn một nửa. Nghĩa là chỉ mới năm mươi phần trăm. so với yêu cầu của nguời dẫn chương trình. Tệ thật-Thân nghĩ, mình phải uống cạn chứ?. Anh nốc hết chỗ bia còn lại- rồi mở lon mới, rót vào ly cho Hằng và mình. Hằng im lặng nhìn từng cử chỉ của Thân không chớp. Thân ngạc nhiên vì nàng cứ để yên cho anh tự do rót bia, không thoáng một cử chỉ phản đối nào-dù rất nhẹ nhàng. Hai cô gái ngồi cùng bàn bên cạnh Hằng đã dành những lon nước ngọt ngay từ đâu, có một người chọn nước khoáng, ba cô uống được bia cầm chừng khoảng hai mươi phần trăm, hai vị còn lại là dân tứ chiến con cháu luu linh.
Mỗi lần Thân đưa ly về phiá Hằng mời nàng nâng ly cùng uống là nàng uống cạn. Thân cũng uống cạn theo. Giữa tiệc, Thân càm thấy chếch choáng nhưng nhìn Hằng thì không thấy nàng có chút gỉ biến chuyễn vì rượu. Thân bắt đầu uống chậm lại, đôi khi chỉ nhắp một ngụm nhỏ-không mời Hằng cùng nâng ly nữa. Hằng thay Thân mở lon mới rót bia cho Thân và mình-hai ly luôn luôn đầy!
Lúc này thì Thân chỉ muốn nói chuyện hơn là ăn uống. Anh hỏi thăm Hằng đủ chuyện- và Hằng thì vẫn cứ thong thả trả lời anh như một cô học trò ngoan ngoãn rất mực vâng lời thầy. Hằng là dân Bách khoa, đang làm trưởng phòng kỹ thuật cho một công ty điện toán ở quận Bình Thạnh, nhưng mê văn chương đọc thuộc sách truyện đông tây từ năm còn ở trung học- rất hâm mộ Phật pháp ,có thời gian sống ở chùa cùng người Cô là Ni trưởng trụ trì một ngôi chùa lớn ở quê…Thân thì ngầy ngật hỏi han còn Hằng thì tỉnh bơ trả lời-không lộ chút ảnh hưởng gì của những ly bia do Thân mời…Hằng nói :
- Cháu đã đọc gần hết các tác phẫm của chú-đọc rất kỹ-Cháu luôn đồng cảm với những truyện chú viết…
- Cám ơn Cháu! Thân nhìn nàng bằng tia nhìn ngà ngà say.
- Cháu phải cám ơn Chú chứ? Chú đã khổ công viết, Cháu chỉ có đọc thôi mà!-Hằng nhìn chậm, sâu lên gương mặt tưởng mờ nhạt đi dần vì rượu của Thân .
Bây giờ thì Hằng mời Thân nâng ly. Thân cũng nâng ly. Cụng ly . Một trăm phần trăm. Và cuối tiệc khi khách mời lần lượt rời bàn ra về, thì Thân không thể rời bàn được nữa-anh đã say đậm rồi!
Chính Hằng là người còn lại duy nhất của bàn tiệc dìu Thân ra khỏi nhà hàng- gọi taxi đưa anh về lại nhà …
2-
Một buổi tối sau hôm say rượu quên đường về hai ngày-Thân nhận được cuộc gọi của Hằng từ Saigon .
- Thưa Chú! Hôm nay chú đã khỏe chưa?
- À, Hằng ! Chú không biết số phone của cháu nên không gọi cám ơn cháu được-Chú xin lỗi nhé!
- Chú đâu có lỗi gì?
- Chú nghe Thanh nói chú đã làm phiền cháu nhiều quá…
- Lần đầu được gặp chú, được nói chuyện , được nâng ly-Tiếng cười rúc rích-được thấy chú say…thật vui !
- Chú hư quá phải không?-Thân cười thoải mái.
- Viết văn phải có tý rượu chứ chú?
- Đâu phải viết văn làm thơ là phải uống rượu. cháu?-Thân ngập ngừng-vì chú buồn quá nên muốn say một chút thôi!
- Vậy buồn thì phải say sao chú?
- Say để quên một chốc ấy mà!-Thân lại cười, nhưng quên rồi thì lại buồn hơn…À, cháu đã làm chú ngạc nhiên quá!
- Điều gì ạ?
- Cháu uống hơn chú mà sao không thấy hề hấn gì cả?-Cháu có “ bí quyết “ gì không-truyền lại cho chú đi!
- Trời sinh vậy chú ạ! Giọng Hằng nhỏ, trầm.
- Cháu nói gì chú không hiểu- Sao lại trời sinh?
- Đơn giản thôi: Máu của cháu không có phản ứng với rượu chú à!
- Sao lại lạ vậy?
- Rồi chú sẽ hiều dần thôi-Cháu chào chú! A, chú cho phép cháu thỉnh thoảng goi, hay nhắn tin thăm chú nhé-được không?
- OK ! Rất mong …
Sau đêm đầu tiên được nói chuyện với Hằng, sáng hôm sau-Thân gởi cho Hằng một tin nhắn : “Mèo con! Cho chú gọi vậy nhé! Khi nào mèo con lại được nghỉ phép trờ về quê thăm nhà nữa? “ – Tiếng gõ boong boong ngay sau đó- “Có chuyện gì không chú? “- “ Chú muốn gặp lại Mèo con mà! Được không?” – “Cháu cũng mong vậy mà! Tháng sau cháu phải về khu công nghiệp Hòn Đỏ công tác hai tuần chú à! “-“ Phone cho chú nhé! “ “ Dạ! “ –“ Cháu đã làm cho chú ngạc nhiên quá”- “ Về gì ạ? “ –“ Chẳng hạng dân Bách khoa, nghề điện toán, mà thơ văn sử sách thuộc làu –Chú chịu thua cháu rôi! “- “ Chú khen quá không sợ cháu bị nở mũi sao? “-“ Chú nói thật lòng mà! Cháu đã khiến chú không thể nào quên cháu được rồi! “-“ Cháu cám ơn chú! Cháu lại ngại chú chê cháu là vịt bầu mà! “ –“ Cháu là Mèo con! Mèo con thân yêu của chú! “
Gần nửa tháng Thân và Hằng cứ nhắn tin cho nhau, ít nhất một ngày cũng đến mươi lần! Hằng bào nàng có bệnh mất ngủ, đêm đêm cứ lang hang trên mạng, hay vùi đầu vào mớ sách báo để chờ giấc ngủ muộn. Nàng lại không thể dùng bất kỳ loại thuốc nào ngoài ba loại đã quen dùng là Paracetamol, Amoc, và Alexan. Một ngày gần cuối tháng, nàng gởi cho Thân một tin nhắn: “I have sent to You a mail! You were my unique companion in my life ! “.
Mail của Hằng viết:
“ Chào Chú! Cháu không muốn dấu chú nữa rôi! Cháu rất buồn đau vì đời cháu quá bất hạnh. Từ thuở bé cháu đã không ăn được chút đạm động vật nào cả! Hễ đụng vào là bị ói, và bị phản ứng sưng cả người vậy! Cháu có thể nhịn đói liền hai ba ngày, chỉ uống được chút sữa! Cháu lại có bệnh loãng máu-đã cháy máu rồi thì khó mà đông lại được. Mà cháu vẫn thường bị chảy máu cam hoài chú à! Đôi khi cả đêm còn chưa dứt!Cháu đau khổ và buồn chán lắm! Nhiều khi, cháu muốn bỏ việc, xin vào sống trong một ngôi chùa xa vắng nào để chẳng còn gặp ai-vui với lời kinh tiếng kệ -chờ ngày giả từ cõi đời-nhưng nghĩ đến công ơn cha mẹ, người thân là cháu ra đi không đành! Cháu cũng không đủ can đảm để tự kết thúc cuộc đời buồn đau bênh hoạn của mình.. Cháu phải làm gì đây hở chú?
Chú biết cháu bất hạnh vậy, thì có còn thương cháu như chú đã nói không? Chú là niềm vui duy nhất còn lại của cháu trên cõi đời này-chú có biết không? Cháu xin tạm dừng để đi nằm nghỉ một lát vì khi chiều cháu cũng vừa bị đau nhức hành hạ phải uông đến 2 viên Alexan mới đến công ty được! Chúc chú an vui! Méo Con bất hạnh của chú! “
3-
Hằng nhắn tin cho Thân: “Cháu về đã hai hôm rồi chú à! Bận rộn với chút việc ban đầu nên chưa nhắn hay phone cho chú! Chú đừng giân cháu nha? Chiều nay-khoảng 4 giờ, nếu chú rãnh việc, cháu muốn gặp lại chú tại quán café Cây Phượng-được không? “-“ Gặp Mèo Con là ưu tiên mà! Chú sẽ đến đúng giờ. Cám ơn cháu! “.
Thân đến quán Cây Phượng đúng giờ, đang ngơ ngác tìm bóng Hằng ở các dãy bàn kê thấp dưới các khóm cây, trong các khu nhà tranh lục giác rải rác trong vườn thì có tiếng gọi : “ Chú ! “- Thân quay lại-thì ra Hằng đã đến trước giờ đang ngồi đợi nơi chiếc ghế xích đu dưới bóng cây Sứ đang mùa trổ hoa trắng đầy cành! Trông nàng tinh khiết như một cánh hoa.
- Cháu hẹn bốn giờ mà!-Thân đưa tay lên xem giờ.
- Cháu muốn có thời gian ngồi chờ đợi chú mà…-Hằng cười.
- Công việc thế nào rồi ?-Thân thản nhiên hỏi.
- Tốt chú ạ!
Cô gái chạy bàn đến –Hằng vui vẻ nhìn cô gái cười thân tình như đã quen nhau từ lâu: “ Cho chị ly bạch xỉu”-“ Chú một café đen” Thân tiếp lời.
Thân lại đốt tiếp một điếu thuộc, thở khói nhẹ nhàng-dường như anh cũng muốn thả hồn lãng đãng theo từng sợi khói xanh khi chưa biết mở đầu với Hằng bằng lời gì để nàng hiểu được tình cảm đặc biệt của mình đã dành cho nàng kể từ lần phone đầu tiên của nàng…Hằng nhỏ thua anh đến một giáp-những con số có ý nghĩa gì chăng khi tình yêu đã đến với đời người như một định mệnh?-Thân nghĩ, anh còn phải bước đi rất chậm từ phía sau nàng.
- Cháu giõi quá-hình như cháu còn công tác tận ngoài Hà nội nữa-được đi nhiều thích nhỉ?-Thân lấy bao “ Con Mèo “ ra, lấy một điếu gắn lên môi-nhìn Hằng thẳng đứng.
- Vì công ty phân công thôi, không đi cũng không được! Cháu rất ngại đi xa vì đau yếu hoài-buồn lắm!
- Lại nghe cháu kêu buồn nũa rồi! Thân cười-cuộc đời là vậy hơi sức đâu mà buồn lâu, cháu!
- Chú viết được còn có cái giải buồn, cháu không viết được- thì nỗi buồn cứ còn nằm im hoài…
- Cháu thử viết đi! Thân nhìn sững lên đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của Hằng giây lâu-Đọc nhiều, hiểu rộng,có cuộc sống phong phú vậy cháu sẽ viết tốt thôi!
- Viết cho mỗi mình chú đọc thôi nhé!Hằng che miệng cười..
- Rất hân hạnh!
- Truyện “ Có Một Tình Yêu Như Thế” chú vừa đăng trên báo Thời Tập và trang web vantuyen cháu đọc đi đọc lại hoài-cảm thấy thương cho Ái Liên quá! Thuơng cho cuộc đời, cuộc tình cùa nàng-người con gái tài hoa nhưng chịu bao nỗi bất hạnh chia xa…
- Có nhiều chi tiếc chú phải lượt bỏ vì không cam lòng viết cho đầy đủ-và vừa viết vừa lách nữa mà!
- Chú viết truyện “ hiền “ quá mà!-Hằng nghiêng mặt ngắm nhìn Thân không chớp.
- Nhiều bạn bè ưa chỉ trích cũng nói như cháu!Thân thở khói- nhìn lơ đãng ra phía ngoài hàng rào hoa giấy-mà viết “ dữ” để làm gì?Cái quan yếu là viết cho ai, để làm gi, và góp được gì cho đời sống vơi bớt khổ đau, phiền muộn, hướng đến niềm vui , an lạc, hạnh phúc hay không thôi-nhiều kẻ thích chỉ trích, lại đao to bía lớn-nhưng rốt lại chẳng viêt được cái gì ra hồn…
- Truyện chú viết đầy ắp tình người, tính nhân văn-giáo dục rất cao-cháu cảm thấy thật gần gũi..
- Cám ơn Mèo Con! Thân liếc nhìn phản ứng Hằng trong đôi mắt sâu long lanh như hai tia sáng-An ủi của người cầm bút là được chia sẻ, cảm thông-Im lặng một lát-Đó cũng là niềm an ủi duy nhất-ngoài ra chẳng có gì..
Lần gặp lại đầu tiên ở Cây Phượng ,Thân đã nhờ cô gái chạy bàn bấm giúp cho hai poses ảnh. Hằng vui vẻ-dăn: “ Chú không được cho ai xem nhé! Mèo Con xấu lắm mà! “. “ Cháu rất xinh-có duyên thầm, có tâm hồn và đời sống đẹp không ai bằng!”-Thân nắm lấy bàn tay trắng xanh của Hằng đưa lên môi hôn: “ Cái còn lại lâu dài là tâm hồn! Mọi thứ chỉ là giả tạm cháu à! “. Sáng nay, Hằng lại nhắn tiếp ba lần tin trong lúc Thân đang ngồi vào máy viết-không nhớ mở máy ra đọc. Lần thứ nhất: “ Chú ơi! Sao cháu nhớ chú quá! “-Lần thứ hai: “ Sao chú im lặng vậy? Chú im lặng cháu buồn lắm mà! “-Lần thứ ba: “ Chú quên Mèo Con rồi! Hu hu hu…”. Thân tự trách mình quá vô ý, đã nghe tiếng gõ máy báo tin, nhưng cứ mãi đuổi theo trang viết-không nhớ bấm máy đọc! Anh nhắn đáp lại: “ Im lặng không đồng nghĩa với sự lãng quên. Mà là ngược lại. Chú không thể quên Mèo Con được nữa rôi! Thương nhiều! “- “ Hôm nay chú có rãnh không? Cháu lại muốn gặp chú sau giờ làm việc trưa nay! Được không? “- “Sao lại không? Chú luôn mong gặp lại cháu nhưng không thể tự do quyết định! Tùy ý cháu thôi!”- “ Vậy khoảng 10 giờ 30 cháu đợi chú ở CP nhé?”-“ OK! Chú vui lắm Mèo Con có biết không? “
Quán Cây Phượng giờ này vắng. Rải rác vài ba bàn có khách ngồi mãi mê bên ván cờ và tách café muộn như những nhà hiền triết.Thân vẫn thường đến ngồi ở đây một mình rồi mời ông già chủ quán chơi vài ván cờ cho đỡ buồn! Người chủ quán trước 75 là thầy giáo, hiệu trưởng, rồi thanh tra tiểu học! Sau 75 làm thợ sửa Honda, xe đạp-và lập quán Cây Phượng cho vợ con có việc làm thêm, cũng có nơi ông gặp lại bạn cũ bên ly café, tách trà , bàn cở tướng như thưở nào cho đời bớt thầm lặng tẻ nhạt. Thân rất quý trọng ông vì tài nghệ chơi cờ cao thủ,vì sở học, vì tư cách, và vì ước vọng cao xa của ông dù đã bị phai mờ dần.Vừa đi từng nước cờ, vừa chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời-Thân cảm thấy thật ấm áp, khó quên.Sau bước ngoăc cuộc tình dai dẳng phiền muộn trên mười năm-Thân cảm thấy như mình đang bước sang một con đường khác-đơn độc, thầm lặng- thấm nhiều ưu tư khắt khoải mà có lẽ cho đến hết cuộc đời còn lại anh phải cam chịu. Bỗng dưng Hằng đến-như một tia chớp mầu nhiệm-khiến Thân đôi lúc ngồi bên nàng mà vẫn còn bâng khuâng như gặp người trong mộng.
Lần gặp này Thân quyết định đến thật sớm để được uống ly café chờ đợi của một thời tuổi trẻ đã lãng quên vì bao nỗi nhiêu khê đã xảy đến cho đời mình sau khúc ngoặt lich sử của đất nước. Sau khúc ngoặt chung, có bao khúc ngoặt riêng cho mỗi con người, mỗi gia đình không thể cứu vãn được. Thân chọn chiếc bàn nơi góc vườn khuất sau cây hoa Sứ-gọi một ly đen và gói con Mèo thong thả nhấm nháp như kẻ nhàn rỗi thất chí!
Hằng dừng xe ở dọc con đường dẫn vào khu vườn. Thân giơ cao tay vẫy. Nàng bước qua lối sỏi, tiến về chiếc cầu gỗ thấp bắt qua dòng nước chảy ngoằn ngoèo trong vườn. “ Chào Mèo Con! Cháu đến đúng giờ quá ! “-Thân nắm khẽ tay nàng đến chiếc ghế bên cạnh. “ Cháu ngồi nghỉ chút đi! “
- Cháu khát nước quá!-Hằng nhìn thoáng lên mặt Thân-cười hồn nhiên.
- Mẻo Con thưởng uống được gì ngoài “ bạch xỉu”?
- Chú cho trà xanh không độ-nàng dừng một lát, hai chai…
Thân rời ghế vào phía hành lang quày nước, mang hai chai nước trà xanh và một chiéc ly lớn.
- Cháu đang bị sốt chú à!-Hằng đưa bàn tay áp lên má. Áp huyết mới đo lúc sáng vẫn ở con số 90!
- Thấp vậy sao, cháu!
- Cháu không biết sẽ chết lúc nào-giọng Hằng trũng thấp, buồn.
- Mèo Con lại nghĩ lung tung rồi!-Thân nghiêm giọng, Chú không muốn nghe cháu nói vậy nữa, được không?
- Cháu đâu có muốn vậy-cháu thương chú mà!
Hằng cho biết nàng sẽ theo chuyến bay lúc 4 giờ ba mươi chiều về lại Saigon trước ngày dự kiến hai hôm.. Nàng muốn dành trọn 6 tiếng đồng hồ để ngồi bên Thân. Muốn được nghe Thân nói chuyện, muốn được ngồi nhìn Thân…
- Chú muốn cháu nghe lời mẹ quay về để đi dạy ở trường cao đẳng công nghệ-Thân hít một hơi thuốc dài-Cháu nghĩ sao?
- Đây là lần thứ hai ba mẹ cháu yêu cầu-Hằng thở dài, nhưng cháu đã yêu thích công việc hiện tại ở Saigon rồi…
- Dạy học cũng là một nghề mà chú cũng rất yêu thích- Thân nhìn chậm lên khuôn mặt trắng xanh của Hằng-Vã lại, cháu thường đau yếu, phải có người bên cạnh nhắc nhở, chăm sóc chứ?
- Cháu cũng rất mong về quê để được gần chú –gặp chú lúc buồn mà-nhưng..Hằng cúi nhìn lên hai bàn tay mình đang đặt ở đùi-khép nép, lặng lẽ.
- Nhưng thế nào?-Giọng Thân khẩn thiết-Chú thật tình không hiểu….
- Rôi chú sẽ hiểu-Hằng ngước nhìn Thân trìu mến-về tới Saigon, cháu sẽ mail cho chú…
Thân kéo chiếc ghế ngồi sát bên Hằng-cầm lấy đôi bàn tay nàng, nhìn . Dường như Thân muốn tìm ở đôi bàn tay ấy một nỗi an ủi ần khuất nào mà chính anh đã từng ao ước. Và, Thân đưa bàn tay Hằng áp lên má mình, thật lâu. Anh nghiêng người, ôm lấy khuôn mặt đằm thắm ấy hôn lên đôi mắt thâm quấng quyến rủ đã bao đêm nhớ thương không chợp mắt được! Hằng ngồi yên. Yếu mềm. Mong manh. Bồng bềnh như đám mây.Thân hôn tràn lên môi má nàng như chưa bao giờ được hôn…
4-
Hai ngày cứ mở mail hoài mà không có thư Hằng đến. Thân bồn chồn suy đoán những bí ẩn mà Hằng không thể nói trước mặt mình! Mèo con thật bí ẩn.Thân tự cười trấn an : “ Đời mình sao lại gặp toàn những bí ẩn? “. Qua đến ngày thứ ba-khoảng bốn giờ sáng, máy reo báo có cuộc gọi.. Đang còn nằm trong mùng, Thân vội cầm máy. Bấm. Màn hình hiện rõ: “ Mèo Con”.
- Hello! Chào Mèo Con!-Thân reo lên..
Im lặng một lúc.
- Sao Cháu không nói gỉ đi?-Thân chờ đọi .
Vẫn im lặng kéo dài.
- Mèo con sao rồi?-Giọng Thân căng thẳng lo lắng.
- Chú!-Tiếng khóc uất nghẹn không thể kìm giữ bật lên- Chú ơi! Cháu khổ lắm!
- Chú biết rồi!-Thân gắng giữ giọng bình thản-Chú cũng khổ, làm người ai ai cũng có nỗi khổ riêng cả, Cháu à!
- Nhưng sao Cháu khổ nhiều quá vậy?-Giọng Hằng ướt sũng nước mắt-Ông Trời bất công quá chú à!
- Chưa hẳn như Mèo Con nghĩ đâu-Thân cười-Cháu có cái diễm phúc mà người khác không thể có-không nên tìm cái toàn vẹn ở cõi đời này! Hãy bằng lòng an vui với hiên tại đi nhé, Mèo Con!
- Từ nhỏ Cháu sống hiền từ, chưa bao giờ có ý gì hại đến ai, luôn làm điều thiện, sống và làm việc mẫu mực vậy mà sao Cháu chịu nhiều bất hạnh quá chú à!
- Làm người không nên mong cầu không có bệnh vì điều ấy không thể có-Thân lại cười-Cháu đã có thời gian sống ở chùa, được đọc kinh sách Phật chắc cháu hiểu điều ấy rồi?
- Không phải chuyện đau bênh…
- Còn chuyện gì nữa?- Mèo Con nói cho Chú nghe đi!Thân ngập ngừng-may ra Chú có thể giúp được gì cho Mèo Con chăng?
- Chú không giúp được cho cháu đâu? Hằng bật khóc.
- Không giúp đươc, nhưng Chú muốn nghe Mèo Con nói-Giọng Thân rắn rỏi..
- Chú ơi! Mẹ gọi Cháu phải xin nghĩ việc về quê để dạy học và…
- Và gì nào? T hân cao giọng- im lặng chờ đợi.
- Cháu khổ lắm! Cháu muốn về để được gần Chú nhưng Ba Mẹ Cháu đã nhận lời cầu hôn của người ta rồi-Hằng khóc nức nở bên tai Thân như thể nàng đang nằm bên cạnh.
Im lặng.
- Chú ơi! Có lẽ Cháu không còn sống trên đời này bao lâu nữa đâu-Tiếng khóc nất lên nghẹn ngào-từng chặp rưng rức -Cháu yêu Chú mà…
Thân bàng hoàng :
- Mèo Con ơi! Chưa phải là đã tuyệt vọng đâu-Cháu đừng nên nghĩ vậy.Đừng nông nổi nhé…
Im lặng.
- A lô! Mèo Con!
- Cháu đang nghe Chú đây mà…
- Chú còn nhớ lời người bạn Văn đã viết cho Chú trong lúc Chú đang sống trong một cảnh ngộ rất bi đát, suy sụp hoàn toàn rằng “ Hãy cám ơn những cơ hội đến với chúng ta-thuận hay nghịch cảnh-tất cả đều là ân nhân! “-Và Chú đã vượt qua được nhờ lởi nhắc nhở ấy Mèo Con à!
- Cháu cám ơn Chú nhưng mà-giọng ngập ngừng- Cháu yêu Chú lắm-Chú có biết không?
- Cám ơn Cháu-Chú biết, nhưng Cháu phải lo cho tương lai …Thân bỏ lửng câu nói.
- Tương lai nào vậy Chú?-Giọng Hằng cao, rõ- tỉnh tào bất ngờ
- Ý Chú muốn nói …hạnh phúc lâu dài của Mèo Con ấy mà!
- Hết tương lai lại đến hạnh phúc-Hằng cao giọng-Chú không nghĩ gì đến Cháu hết sao?
Im lặng.
- Sao Chú không trả lời Cháu?
- Dù phải chịu nhận hoàn cảnh nào-.Chú cũng sẽ mãi mãi yêu Mèo Con-Mèo Con Yêu Dấu ạ!./.
Tháng 11 năm 2006
Tặng Mèo Con.