Bốn người bạn chơi với nhau khá thân thiết từ hồi còn học Trung học phổ thông. Đến bây giờ tuổi đã ngấp nghé sáu mươi, sự nghiệp thành đạt, con cái đề huề, quan hệ giữa họ vẫn còn khăng khít lắm, thỉnh thoảng gặp nhau vẫn mày tao chi tớ chứ không khách sáo. Tên của bốn người đều bắt đầu bằng chữ T: Tú, Tâm, Thành, Thuỷ. Tú 58 tuổi, trẻ nhất hội, đang giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Thuỷ là đại tá phục vụ trong một lữ đoàn công binh, đã bước sang tuổi sáu mươi, đang nghỉ theo chế độ còn ba tháng nữa thì cầm sổ hưu, vợ Thuỷ là em gái của Tú. Hai người còn lại đều tuổi 59, người ở Sở Giáo dục & Đào tạo, người ở Sở Công thương. Cái lý do mà bộ tứ quyết định tổ chức một buổi đi dã ngoại ở Khu du lịch sinh thái Hồ Tiên Sa là để mừng nhà đại tá Thuỷ đã có thêm một đại tá nữa, một đại tá vĩnh viễn đương chức không bao giờ về hưu, lương chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm. Có thêm một đại tá? Hai đứa con trai nhà ấy đứa đang học THPT, đứa đang học đại học làm sao mà lại có thêm một đại tá nữa? Xin nói ngay rằng vị đại tá ấy là cái chức mà bộ tứ phong tặng cho trạm BTS (trạm thu phát sóng thông tin di động) do một doanh nghiệp viễn thông lắp đặt trên sân thượng tầng bốn của nhà Thuỷ với tiền thuê hàng tháng hơn mười hai triệu đồng, bằng lương của một đại tá đương chức kể cả tiền tính theo quân hàm và theo chức vụ. Và họ điện thoại hỏi nhau: “ Thế nào? Đại tá khoẻ chứ, sắp nhậm chức chưa? (ý muốn nói là trạm BTS lắp đặt trôi chảy chứ? bao giờ đi vào hoạt động?).
Nằm dưới chân núi TảnViên cách Hà Nội hơn 60 km trên địa bàn xã Tản Lĩnh (Ba Vì) Khu du lịch sinh thái Hồ Tiên Sa có diện tích 150 ha ở độ cao 65-400m, phong cảnh ngoạn mục, non xanh nước biếc, liễu rủ ven hồ, mây trời bảng lảng, chim bay khỉ nhảy, theo truyền thuyết thì ngày xưa các tiên nữ đã từng giáng xuống đấy để bơi lội vui đùa. Đến đó chúng ta có thể bơi thuyền, câu cá, tắm ở thác nước, tắm bùn, trượt trên cầu trượt nước 9 làn, thưởng thức các món ăn dân tộc trong bầu không khí trong lành mát mẻ ở chốn sơn thuỷ hữu tình. Bộ tứ đi đến đấy bằng hai ô tô: chiếc Toyota Vios của đại tá Thuỷ chở vợ chồng đại tá và Tâm, còn chiếc xe Ford Focus 1.8L MT 4-door màu xanh của Sở Nông nghiệp& Phát triển nông thôn do Chiến làm lái xe chở Tú và Thành. Sau khi tham dự các trò vui vẻ ở Hồ Tiên Sa và ăn trưa xong, Tú và Thành về trước, vợ chồng đại tá Thuỷ còn nấn ná ở lại để buổi chiều đi tắm ở thác nước. Nếu cuộc vui diễn ra thông suốt cho đến khi tất cả đặt chân về đến nhà thì tốt quá, nhưng trên đường về, xe của Tú gặp chuyện không may mà tôi sắp kể cho các bạn sau đây.
Trên đường về, hơi men bia còn dư sau buổi ăn trưa làm cho ông Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cực kỳ phấn chấn và vui vẻ. Để giết thời gian trên quảng đường dài, ông kể đủ mọi thứ chuyện và cười ha hả. Đột nhiên ông chuyển đề tài sang lĩnh vực lý luận:
- Này Chiến!
- Dạ.
- Cậu lái xe cũng đã có thâm niên, vậy cậu có hình dung được rằng chiếc xe mình lái là đối tượng điều khiển của một hệ điều khiển có thông tin phản hồi ngược khép kín?
- Rắc rối quá, em chưa hình dung được.
- Này nhé: trong hệ đó, người lái xe là bộ điều khiển, thu thập thông tin phản hồi ngược là vị trí chiếc xe, tình hình giao thông và các vật cản trên đường để ra quyết định phù hợp điều khiển chiếc xe.
- Nghe cũng có lý.
- Trong hệ thống vĩ mô cũng thế thôi. Chủ trương chính sách của Nhà nước phải được dân biết, dân bàn, dân kiểm tra rồi dân thực hiện. Nếu thiếu đi cái khoản dân biết, dân bàn tức là thiếu mất thông tin phản hồi ngược từ nhân dân, hệ thống có nguy cơ mất điều khiển…
- Chí lý! Thủ trưởng nói hay thật!
Hai cánh mũi của thủ trưởng nở ra một tí cùng với nụ cười tủm hiện ra trên môi.
Sau phần lý luận, câu chuyện chuyển sang đề tài âm nhạc. Trước hết thủ trưởng mở một file nhạc mp3 đưa ra loa của chiếc điện thoại Nokia E72, số dư tài khoản trong máy lúc nào cũng hơn triệu bạc. Nghe chưa hết bản nhạc thì thủ trưởng bấm máy gọi cho vợ chồng đại tá Thuỷ, cuộc điện đàm phát ra loa để mọi người trên xe cùng nghe cho thêm phần vui vẻ.
- Thuỷ đấy à? Tắm chưa? Chưa à? Chưa thì cứ bật loa để máy đấy tớ hát cho mà nghe:
Điệp ơi mai anh lên chốn thành đô có nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em vò võ mong ... chờ ...
Xin đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà, chốn đô thành đầy xa hoa cám dỗ, Điệp đừng để lòng sa ngã bê tha. Đây chút tiền mọn từ lâu em dành dụm, trao anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây khi danh phận rỡ ràng, xin chớ phụ phàng tình xưa duyên cũ ... ơ ...
Phía đầu máy bên kia có tiếng cười rúc rích của nhiều người.
- Thế nào, cậu thấy tớ xuống xề nghe có ngọt không? Bây giờ nghe nhạc Trịnh nhé:
Nhìn những mùa thu đi
em nghe sầu lên trong nắng
và lá rụng ngoài song
nghe tên mình vào quên lãng
nghe tháng ngày chết trong thu vàng…
Nghe được đấy chứ?
Đoạn nhạc Trịnh vừa dứt thì xe cũng bắt đầu đi vào đường Láng Hoà Lạc, con đường dài 30 km được khởi công từ năm 2005, dự kiến sẽ là đường cao tốc có chiều rộng tuyến đường 140m bao gồm 2 dải đường rộng 16,5m qui mô 3 làn xe, dải phân cách ở giữa, phần đất dành cho cây xanh và vỉa hè. Lúc khởi công, người ta dự kiến sẽ hoàn thành con đường trong vòng 30 tháng nhưng qua 4 năm thi công, con đường vẫn còn nham nhở, đứt khúc nhiều đoạn, nhiều cầu và cống vẫn còn đang trong giai đoạn đổ móng và trụ. Vào đường Láng Hoà Lạc đi được độ 10 km thì thủ trưởng bỗng dưng có ý muốn ngồi sau tay lái. Thủ trưởng đang tính mua xe, đã học xong khoá lái xe, tay lái lụa, chỉ còn chờ kỳ thi để lấy bằng nhưng chưa sắp xếp được thời gian. Cậu Chiến biết thế nên vui vẻ nhường tay lái cho thủ trưởng. Thủ trưởng cầm vô lăng được độ mươi phút thì bỗng có chiếc xe máy hai người đèo nhau rẽ trái ngay trước mũi xe, diễn biến của sự việc quá nhanh khiến thủ trưởng không làm chủ được tay lái, mũi chiếc ô tô đâm vào đuôi xe máy làm cho người có tuổi ngồi sau bắn ra mặt đường còn anh thanh niên lái xe thì như một diễn viên xiếc bay ra khỏi xe. Lúc thủ trưởng dừng xe thì anh thanh niên mặt mày xám ngoét đang cố chống tay xuống đất để gượng ngồi dậy.
Thì ra hai bố con đèo nhau. Người bố nằm bất động bên cạnh vũng máu, hình như còn thở. Thủ trưởng tạt xe vào mép đường, trao lại tay lái cho Chiến. Chủ và khách mua của một cửa hàng bán sữa bò gần đấy chạy ra. Nhân lúc đông người và cũng chưa ai có ý kiến gì, thủ trưởng ra lệnh cho Chiến:
- Về ngay cơ quan.
Khi công an huyện đến hiện trường thì chiếc ô tô gây tai nạn đã chạy mất.
Lần theo biển số đăng ký xe do người chủ cửa hàng bán sữa cung cấp, người ta gọi lái xe Đậu Quang Chiến đến công an huyện, về sau gọi thêm hai người có mặt trên xe hôm ấy là Nguyễn Đình Tú, Giám đốc Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn và Lê Trung Thành, công tác ở Sở Công thương. Ông Giám đốc Sở NN&PTNT thấy không thể chối cãi được nên thành khẩn nhận tội đã gây ra tai nạn làm chết một người và một người bị thương. Sau giai đoạn điều tra, công an huyện chuyển hồ sơ lên Toà án nhân dân tỉnh xét xử. Do bị cáo có nhân thân tốt, là một kỹ sư nông nghiệp có tài, bản thân có nhiều thành tích được tặng huân huy chương trong quá trình công tác, phạm tội lần đầu nên Toà tuyên 36 tháng tù cho hưởng án treo, cấm bị cáo không được lái xe 3 năm sau khi hết hạn tù (treo).
Ông Giám đốc Sở NN&PTNT cố ghìm tiếng thở phào, người vã mồ hôi sau khi ông Chánh án đọc xong bản án, nỗi lo phải đối mặt với một bản án nặng hơn chợt tan đi, ông như người trút được gánh nặng. Thôi! Thế cũng là may! Trước hết là nhờ Trời Phật phù hộ, sau nữa là nhờ có nhân thân tốt nên ông đã tai qua nạn khỏi./.
Hà Nội 2009.