1.Dòng sông mà biết nói năng
Đang diễn ra cuộc tranh cãi về “Thủy điện Miền Trung”. Có thể “tóm lược” lại như sau: Do mạng lưới Thủy điện Miền Trung dày đặc cho nên đã dẫn đến chuyện rừng bị “biến mất” khá lớn, mà rừng đầu nguồn không còn thì hậu quả của nó là không kể xiết! Rồi đến việc xả lũ của các hồ thủy điện đã làm cho vùng hạ lưu biến thành “Thủy cung”, cụ thể là đồng bào mấy nơi tỉnh Phú Yên nhà trôi, người chết vô số kể! Đó là lập luận của các nhà khoa học về Thủy lợi, Thủy điện. Còn những “Ông chủ các Công trình Thủy điện” thì không thừa nhận như vậy, nói tới nói lui họ “đổ tội” hết cho Dòng sông, không biết là con thứ mấy của Vua Thủy tề cai quản Dòng sông này, - đã phá vỡ “qui hoạch” của họ!
Vì thế, trong dân gian xuất hiện câu ca dao: Dòng sông mà biết nói năng / Thì ông Thủy điện hàm răng chẳng còn!
2. Hiện tượng “Bùng nổ”
Những sự việc nào xảy ra quá nhiều, quá nhanh thì người ta gọi là “Bùng nổ”, còn dân gian thì ví von rất cụ thể, rất sinh động gọi là “như nấm sau mưa”. Nhân câu chuyện thời sự về “Bùng nổ” Thủy điện Miền Trung, người ta nghĩ ngay đến những sự “Bùng nổ” khác mà hậu quả của nó cũng không kém phần “thê thảm” dù không nhà trôi, người chết như ở Phú Yên: Bùng nổ “Quy hoạch treo”; Bùng nổ xây dựng các công trình công cộng rất hoành tráng nhưng bỏ hoang phế; Bùng nổ xây dựng các công trình công sở rất mỹ lệ không thua các đền đài, cung điện thời xưa; Bùng nổ sân Gôn khiến cho đồng ruộng thẳng cánh cò bay biến thành những quả bóng Gôn bay loạn xạ; Bùng nổ trường Đại học, Cao đẳng – tỉnh nào cũng phải nặn ra, vẽ ra vài trường Đại học, Cao đẳng chứ nhất định không chịu thua tỉnh hàng xóm!...
Còn biết bao sự “Bùng nổ” khác mà không thể liệt kê hết ra được vì khi đọc đến đây, người ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện Con Ếch muốn căng phồng bụng lên cho to bằng con Bò! Than ôi, chẳng lẽ nhìn thấy hậu quả bi thảm của nó lại khó thế sao?
3. Tiếng Mẹ đẻ
Đại gia nọ sau khi thành đạt tứ bề thì tiền nong rủng rỉnh, sài sang đủ kiểu mà vẫn không hết, liền nói với vợ: “Mẹ của Thiếu Gia và Cách Cách à! Hai đứa con của chúng ta đến tuổi đi học rồi!...”. Đại gia chưa nói hết lời thì Phu nhân chặn ngay: “Chưa đến tuổi! Thằng anh Thiếu Gia mới sáu tuổi, con em Cách Cách mới năm tuổi! Chưa đi học được, em không muốn biến chúng thành người lớn quá sớm, chúng đang đẹp như những Thiên Thần!”. Tuy nhiên, ý của Đại gia là “Chiếu chỉ”, hai đứa bé đã được đi học. Vì các trường “Nội” đều bị Đại gia chê nên người Thư ký “quân sư” nói là nên xin vào Trường Quốc tế, và chúng đã vào Trường Quốc tế.
Sau một năm, mải lo “làm ăn”, Đại gia mới có thời gian gặp các con, nhưng khi cha con gặp nhau, hai đứa trẻ nói thứ tiếng gì mà Đại gia không hiểu gì cả! Phu nhân do thường xuyên gặp các con nên hiểu được và “thông dịch” lại cho Đại gia! Quả là phiền phức!
Lần này thì người Mẹ của Thiếu Gia và Cách Cách đã quyết “kháng chỉ” mà đưa hai đứa con về quê ngoại, ở đó mẹ và chị gái của người Mẹ đều là cô giáo Tiểu học, để cho hai đứa con của mình học Tiếng Mẹ đẻ!
4. Trường Mầm Non học Chống Tham nhũng
Có hai vợ chồng kia, đều làm việc ở Ban Phòng chống Tham nhũng của Tỉnh nọ. Khi thấy công việc Phòng Chống Tham nhũng của Tỉnh quá yên ắng, Trưởng Ban nói: “Chúng ta cứ án binh bất động ngồi chờ bọn Tham nhũng lòi Mặt chuột ra mới hành động thì không phải là cách hay! Ai có kế sách gì hay thì nói nghe coi?”. Người chồng hiến kế: “Tôi có kế dụ rắn ra khỏi hang…”. Người chồng nói chưa hết câu thì Trưởng Ban đã gạt đi: “Kế này xưa quá rồi, bọn chúng cáo quỷ lắm, dụ không được mà lại tiền mất tật mang!”. Người vợ liền nói: “Vì tôi đang mang bầu nên tôi vụt nảy ra một ý tưởng: Phải chống Tham nhũng từ trong bụng Mẹ!”. Trưởng Ban nghe nói thì tròn mắt kinh ngạc, song chưa rõ cụ thể thế nào bèn bảo hãy nói rõ hơn, thì người vợ nói: “Chúng ta có câu thành ngữ rất hay là “…từ trong trứng nước”, có nghĩa là cả cái đẹp và cái xấu, cả cái Ác và cái Thiện sẽ phát triển hoặc bị tiêu diệt nếu có sự tác động từ khi mới manh nha hình thành, tức còn đang như trứng chờ thụ thai! Vì thế, tôi nghĩ chúng ta cần xây dựng một đề án “Phòng chống Tham nhũng từ trong Thai nhi”! Song, đề án này theo tôi rất khó, phải tập hợp nhiều nhà Khoa học, nhiều ngành Khoa học, có bằng cấp Tiến sĩ trở lên mới có thể sớm hoàn thành. Vì vậy, đồng thời với việc xây dựng Đề án đó, tôi xin đề nghị xây dựng một Đề án dễ hơn là “Đưa nội dung Phòng chống Tham nhũng vào hệ thống các trường Mầm Non, Mẫu giáo”. Vì tôi đã từng là Hiệu trưởng trường Mầm Non nên xin được làm Chủ nhiệm Đề án này!”. Trưởng Ban nghe xong thì phê duyệt ngay!...
Không biết hai cái Đề án kia bao giờ thì xong, dân chúng ghét bọn Tham nhũng đành “đắp mền” nằm chờ, còn bọn Tham nhũng thì mở tiệc ăn mừng vì “hỏa lực tinh nhuệ” của Ban Phòng chống Tham nhũng đã không nhắm vào chúng nữa mà đang nhắm tới bọn con nít ở Trường Mầm Non và mấy cái thai nhi chưa rõ là trai hay gái! ./.
Sài Gòn, Tháng 12-2009