Gửi Huỳnh Lê Nhật Tấn.
buổi chiều miền Trung u ơ…u ơ sóng biển & gió
Khoa nói cuộc đời đơn giản như một cuộc đi
hai thằng em trố mắt nhìn không hiểu
lời kia & thời gian có hẹn
sóng cứ vỗ ầm chiều…
Khoa bảo đó là âm thanh cõi lạ gọi con người không
nghe hay thấu hiểu
cần có những buổi chiều ngồi nghe
chứ không phải chiều 2.12.2009 (*)
chẳng cần thiết lời có cánh khi một người như Khoa bỏ dở
cuộc chơi nghiệt ngã
mắt Khoa vẫn mở nhìn cuộc sống quá nhiều hệ lụy
vẫn quay quắt nao lòng một lần đến Cà Mau (**)
không như kẻ đi hoang
Khoa cười hồn nhiên trước biển
nụ cười ấy không ăn nhập gì với búi tóc khô đã có lần mốc
nhưng biển Mỹ Khê & bạn bè Đà Nẵng
chẳng khi nào thấy được
Khoa cứ cười hồn nhiên & tự nhảy múa một mình trên mũi
biển Cà Mau
lúc này hoặc mai sau
nhớ hay quên là lẽ thường tình
chỉ biết một chiều đông Khoa nói với biển gió lớn
cuộc chơi lắm thứ vui buồn nhưng cũng phải dừng thôi !...
Sài Gòn,đêm 3.12.2009
(*) Nhà báo Đặng Ngọc Khoa mất lúc 14h45 chiều 2.12.2009.
(**) Quay Quắt Với Cà Mau – Thơ Đặng Ngọc Khoa.