* Tiễn Đặng Ngọc Khoa
Tôi từng khóc tiễn mẹ cha
Khóc bạn chiến trường xa khuất núi
Với cha, không nhìn được nhau lần cuối
Ông ra đi khi tôi còn bôn ba
Bạn bè
Có đứa hồi con tung tăng bắn bi, vật lộn
Mài đũng trên ghế nhà trường
Đành rằng tử sinh có phận
Nhưng cũng hoài xót xa
Thà như những đứa chết trận kỳ tử bất tri
Góc núi chân trời
đằng đẵng những mươi năm không gặp
Giữa vô hồi tên bay , đạn lạc
Có ai tận mặt phút hồi quy !
Khoa nằm đây
Từng ngày dài đau đáu phút phân ly
Mòn mỏi đợi phía đường hầm được báo trước
Bản án khắc nghiệt cuối đời treo trước mắt
Thắt lòng kẻ ở người đi !
Và hôm nay Khoa lên đường rồi
Không trái tim ai ngừng đập trên đời(*)
Đã không còn đập
Mắt vẫn mở to nuối tiếc
Còn bao nhiêu hoài bão chưa thành
Tôi từng khóc tiễn mẹ cha
Khóc bạn chiến trường xa khuất núi
Đêm nay, lần đầu tiên trong đời
Tận mặt bạn tôi lần cuối
Thì thầm khẽ gọi : Mình về đây, Khoa ơi!
Khẽ khàng, sau lớp vải
Mắt bạn tôi đang cười !!!
Đêm cuối với Khoa
Đà Nẵng, 22g30 -03/12/2009
(*) thơ Đặng Ngọc Khoa