Tặng anh Đặng Ngọc Khoa
Về thôi anh!
Cuộc sống nghiệt ngã mà đắm say,
Buồn đau mà quyến rũ
Điều gì nung nấu nghẹn ngào trong hơi thở
Anh có thấy khói rền rĩ con tàu kia
Kéo khối bất động lao về phía trước
Anh có thấy sóng rẽ trắng đuôi thuyền biển cả
Chấm một vệt xa thẳm cô đơn
Chúng ta cắt dán nỗi đau trên bức tường đời
Những gương mặt lầm lì vô vọng
Những giai điệu cất lên búi nhùi như cuộn dây rối
Ca từ không gỡ nổi ngón tay bị đứt lẫn trong đó
Những lưỡi câu giật con cá
Tung lên như trái tim
Cuồng tế giãy dụa giữa ngàn xanh
Ước mơ, một con mắt chột
Những cái nhìn tung tóe đường biên
Tiếng hát nám khói
Bụi máu li ti
Hạnh phúc rìa sóng vụn
Chúng ta câu gì trước bể cuộc đời?
Hay chính là mồi nhử?
Tất cả vẫy vùng trong tấm lưới
Tìm cách leo lên
Để vuột rơi ra ngoài xa thẳm
Thời gian đớp gọn một cú
Biển như tấm màn xanh
Những con cá, những lưỡi câu
Một thước phim mới chuẩn bị quay
Bụi máu, con mắt chột và tiếng hát nám khói…
Sài Gòn, 3.12.2009.