Chín tháng mười hai, trưa Vương Miện*
Rượu vẫn tràn
Ngày chưa cạn
Câu lục bát còn ngậm trên môi
“Bão lòng”** dốc ruột
Lòng sạch. Tâm chong chong sáng
Anh đi
Bỏ lại chỗ ngồi
Mùa đông ung thư . Âm sầm phố .
Chín tháng mười hai
Bóng Gia Huệ ***thơm trưa, niềm bí mật
Trà Trang*** khàn giọng Liêu Trai
Kính loang trắng. Lông mày nhíu
Nhân sinh
Dạ tràng đau, xuất huyết
Anh đi
Bỏ lại huyên náo đời
Nguyễn Trung Bình, khoan vội
Bốn hai lưng chưa còng, tóc chưa bạc
Mây vẫn du du, xuân còn phía trước
Những thước phim sấp ngửa
Thơ chưa vắt kiệt trần lữ
Cuộc chơi
Đàn lên giây căng
Hòa, Lê, Cường, Quang, Thảo ***
Đợi Anh hát cho mai sau .
Khoan vội, Nguyễn Trung Bình
Đà Nẵng lô nhô sóng
Ngũ Hành sơn trơ vơ ngọn
Yến Linh*** chờ chạm cốc
Ngần nở em ngủ, đợi bàn tay
Bàng hoàng hiện, nước mắt
Không kịp nói tiễn biệt
Trưa vô nhiễm ...
10-12-09. Phòng hồi sức Bệnh Viện 115
* Cuộc rượu cuối cùng của Nguyễn Trung Bình với bạn bè ở Nhà hàng Vương Miện
** Tên Bài thơ đầy tâm trạng, NTB ngâm trong trưa vô nhiễm
*** Tên bè bạn