Yêu quí tặng nhà thơ Thanh Tùng
Đêm ngủ chung giường trong khách sạn phương nam
Chiêm ngưỡng nhà thơ hiền như cây cỏ
mái tóc rối như rơm khô mùa hạ
hơi thở đều như tiếng gió mùa thu
đôi mắt lim dim vầng trán suy tư
ẩn chứa nơi sâu thẳm kia là thơ
là sóng biển Cát Bà,
là thành phố Hoa phượng một thời anh sống
là kỷ niệm Thành Nam những ngày thơ ấu
là những mối tình vừa hẹn đã chia xa
Đời lãng tử rượu bình rót sang rượu lọ
chân nam níu chân chiêu
dựa vào nhau mà đi đến cùng trời cuối đất
Đêm Sài Gòn phương nam gió hát
đọc thơ anh hoa trái giỏ xuống hồn mật ngọt
giữa miệt vườn sông nước Cửu Long
vần thơ viết trộn hương rừng vị biển
Anh như dân vạn chài, như cây sồi cây sến
như những gì lấm láp tự ngày xưa
mà tháng năm đã giấu vào nắng gió
nên thơ anh sát với thịt da người.
Tôi muốn nhà thơ làm cây cỏ
và mãi mãi thời hoa đỏ ngày xưa.
Hải Phòng, tháng 7/2009