Chúng tôi hay ngồi với nhau và bạn bè nói về những ước mơ,những ước mơ nhỏ nhoi lúc này.Và khi từ Ban Mê về tôi mới hay tin Bình vào Bệnh viện,thế là anh em kéo nhau vào ,nhìn Bình qua cửa khép hờ ,anh em chúng tôi buồn lắm , giấc mơ sẽ được thực hiện Bình ạ ,tôi nhủ thầm với Bình .Sau đó Bình được chuyển ra xe về quê nhà…Từ lúc này , điện thọai và nước mắt cứ trôi dài…Email và nhiều nhiều bài thơ chuyển tới VCV.VCV sẽ gom lại để có dịp làm tưởng nhớ Bình .Bình ơi !,cho anh tiễn em trong những giấc mơ nhỏ đó .
Nguyễn Hòa vcv
Bài thơ tiễn Nguyễn Trung Bình
Lê Huỳnh Lâm
Này bạn hãy đi về
nơi quê hương của tạo hóa
phố phường trần gian là điểm dừng chân phiền muộn
và những cuộc đêm nằm nghe hơi thở nồng nàng ấm hương
cùng cơn co thắt trong từng mạch máu buồn
Này bạn hãy đi về
giữa cánh đồng tuổi thơ của đứa trẻ dáng nâu trần
bước ngập ngừng in dấu chân trên bùn đất thơm mùi hoa dại
tiếng va đập của nước từ khóe mắt ai
biến thành mầm sống trên từng câu chữ
Này bạn hãy đi về
cùng cơn gió chiều ngang qua cuộc người trắng
đìu hiu tiễn những vòng âm kinh vọng
như đoạn kết của vỡ bi hài kịch
những mãnh bình minh tuyệt vọng khép mình
Này bạn hãy đi về
cùng tiếng cười hoang và lời ca đượm buồn dáng núi
ngọt cay chén rượu đời và bài thơ ai điếu
Này bạn hãy đi về
cho gương mặt vỡ ra điều chân thật
trên từng bước tim gõ nhịp phố phường
Này bạn hãy đi về
cho những đứa trẻ ăn thừa nỗi thống khổ
giọt máu ứa ra từ ánh mắt đau ngày
Này bạn hãy đi về
nơi bạn đã từng đến
hai bên đường hoa lặng lẽ dâng hương.
Này bạn hãy đi...
Này bạn hãy đi...
Huế, 11/12/2009
Gửi về người anh xa vắng cõi trần
Thương tiếc nhà thơ Nguyễn Trung Bình
Bông giấy tiễn đưa tím thẫm ngày
Tím bờ môi anh thơm nắng cười miền trung
Cuộc gọi nhỡ anh còn vương lại
Tin nhắn nhau í ới chiều lao xao
Để nuối tiếc đáng lẽ gặp thăm lại
Đầm ấm bạn bè
Đầm ấm anh em
Chất miền trung mặn mà âm vọng
Điệu cười khàn đục vị ngấm men hương
Tia mắt sáng thẳng lời nói thật
Sao bây chừ im lặng bặt tăm
Sao bây chừ gọi anh không bắt máy
Mới hôm qua nay hoá xa rồi
Nơi quán đó chổ ngồi anh còn ấm
Bàn tay thô và con tim máu đỏ
Đau đáu phận người
Đau đáu thi ca
Với bao nhiêu là thương mến
Chỉ còn lòng mẹ đất cuộn nhau
Ủ ôm anh giữa tiết lạnh trời đông
Quê buồn…
Đoàn Quỳnh Như
Sài Gòn mùa Noel
Bên lề thơ
Ngày em sinh
Ngày anh đi vào cõi lặng
Mai nay em người thứ 10 cùng bạn bè đến tiễn đưa anh về miền gió
Con số mười thì tròn vạnh
Còn cuộc vui anh cứ bỏ ngõ bên đời
Có đúng như vận mệnh anh tên gọi Trung Bình?!
ĐQN.