Thắp sáng linh hồn anh Nguyễn Trung Bình
Dấu đi nhỏ vươn dậy
Nay, xin trở về lại hư vô miền gót chân xưa
Chỉ có vùng đêm anh reo tôi
Trong tiếng khàn giọng vụn ám mệnh trên đôi chân trẻ dáng nâu
Tiếng thì thầm bám ký ức trắng thổi ầm
Bình lặng trong hóc dãy núi lơ tỏ tường tiếng chim đi hoang
diệu nắng trên tháp màu đỏ gạch bay lên từng viên hóa thạch
Tôi thấy anh đông lạnh võng hồn ru từng đám mây trắng phủ
trên mái nhà vấn vít sợi tóc mềm khói hờ hững
chiều Mỹ Sơn màu hoa sứ óng
anh đếm lá theo ngày mệnh bạc.
Reo...phía trước bất tận khoảng cách chạm
Thì thầm hố sâu vút dần
câu thơ khóc
tan rã nơi đám rơm rạ hóa màu áo nâu bạc
Đôi chân vùng thức bé dại kia in hình dấu chấm đen
thả anh đi xa miết theo cánh diều nguyện xanh ngày
Anh bỏ đi chả còn ai cõi trần với cuộc chơi tàn áp vùng ảo quay lùi lại
Với anh là căn nhà nầy đây
Lung linh câu thơ
* những dáng nâu lên đường
những dáng nâu ở lại
Một nguồn gió tạp lồng vào ù vàch tai tôi
kéo ảo nguồn thanh âm í đôi mắt nhắm lĩm
Thì thầm và biết nguyện cầu.
* Trích Bài của trẻ dáng nâu của Nguyễn Trung Bình