đất mềm không Đặng Ngọc Khoa
đất cứng không Nguyễn Trung Bình
các bạn đi trong bời bời quê nhà hạnh phúc
đất Hòa Vang đất Duy Xuyên
cỏ lấm cứt bò hăng hăng
dáng nâu phèn rêu thum thủm mùi thơm gốc rạ
có đi đâu mà trái tim nhà thơ ngừng đập
lúc con chim kêu buồn trăng vẫn sáng lung linh
thấy cái dáng búi tó trên báo Thanh niên
đọc câu thương bao sân chuyện người chuyện đời chuyện đói
thấý cái đen sần trên Tiền Vệ là thấy bạn thấy miền quê nhà mây trắng
ung là cái gì mà mỗi tuần bạn ta mỗi đi
ung là cái chi chi đời người hữu hạn
cởi cái ung ra đi ngồi quanh chiếu hát bài vong ca tưởng bạn
đất mềm không Đặng Ngọc Khoa
đất cứng không Nguyễn Trung Bình
xứ này đi ai người vuốt mắt
đất cũng là đất khác
cỏ cũng là cỏ khác
tiếng cũng là tiếng khác
các bạn đi trong bời bời hạnh phúc quê nhà
đừng ai khóc rấm rứt khóc to lên
cho bạn ta trùng phùng với đất
song chẳng mai tiếng gà nhắc qua đêm hối hả
mình buộc phải chạy về phòng khép cửa đón bình minh.
Vâng chúng ta bốn phương ngồi đợi
các bạn về phòng khép cửa đón bình minh
Lầu cây Khế nghe tin Đặng Ngọc Khoa và Nguyễn Trung Bình mãi mãi ra đi
11/12/09 Houston Texas
* chữ in nghiêng là thơ Nguyễn Trung Bình