Sinh 1
1.
Tiếng vọng kinh cầu đâm đêm phụt rỗng
Thượng đế chối từ mi, Jesus, Đức Phật
Chỉ còn thân xác rã rời mi
Quần la trong đêm tối
Mảnh hồn mi nhòa khan cát bụi
Gió phi trường Thành Sơn xa lạ mi
Núi Chà Bang xa lạ mi
Và cả biển
Réo gọi người
Khác
2.
Mi sinh ra
Thời thế khác
Dòng họ khác, con sông khác
Mùa lũ, mùa khô, thời gian đã
Khác
Bụm xương rồng ngạo ngang thời khóc
Bãi đất hoang nứt đỡ thân ngươi
Sụp
Tàn
3.
Mi đứng đi
Cách đời bít lối
Luồng gió lay úp ngạt núi đồi
Mi không người yêu
Guru khuất
Tiếng hát nụ cười lời ru
Không
Nắng Ninh Thuận tê hồn
Núi Cà Đú ngược sâu
Bãi cát Nam Cương lằn xoay xoáy lửa
Ngưng Dinh khốc
Rỗng
Máu hụt trờ sông
4.
Mi hổng mắt khóc
Dựa mảnh hơi tàn lê ngang hốc núp
Đồi lạnh quay mi
Trăng vầng sói hú
Chỏm tóc hồng cháy đỏ
Nhịp định phận nhanh
Nhanh
Không còn gì
Không còn
Rụng giữa đời
Đi
Đi
Sinh 2
Thảng thốt ư mi cơn sầu định mệnh mi đang đến
Bằng tiếng thét gào bóng tối và những nhịp tim đau
Bứt vỡ giống loài
Mi đi
Không ai chỉ cho mi những con đường ấy đã chết
Bằng mấy trăm năm xương cốt rục dưới mồ
Mi đi trong sự tái sinh những tinh trùng và trứng đã chết
Dòng máu thẫm căm hận nuôi mi
Phừng phừng nhồi con tim những cơn đau giáng thế
Ai nói với mi những cơn tiệt nòi dân tộc tăm tối
Đã gục ngã hết mọi văn minh?
Ai nói với mi sự hoang đàng sa đọa trong mi là thứ quái thai của nền công nghiệp xhcn Việt Nam tịnh tiến
Nước mắt những phim quảng cáo và mớ nhạc trẻ hổ lốn rềnh ràng
Nền nông nghiệp 1 tỉnh nhỏ đói khổ thênh thang?
Ai nói với mi giọt nước mắt của mi chỉ là miếng mồi cho cơn gió Xalanta cuồng nộ và biển chết gầm gào
Nó nói với ta rằng 1 con thú đang đau
Bằng niềm tin vĩ đại
Hãy nghĩ lại đi mi.
Mớ rạng khô trong mi đòi máu của biển
Ngọn thủy triều điên 36 năm tăng áp 1 lần
Hãy nghĩ lại đi mi miền đất từ đâu mi đến
Chính nơi đấy mi sẽ học bay về tông tích giống mình
Miền đất trù phú không bằng tuổi tên, định mệnh
Miền đất mi bay không phải đất hứa trên bản đồ
Lồng ngực mi
Nó đang kêu bằng những kí hiệu bi kí ngàn năm chưa bao giờ còn vết
Tỉnh dậy đi mi
Đoạn đầu đài treo mi đang đến
Bằng những cánh tay hùng hồn mà thời gian tăng to hay nhỏ
Nhìn thấy nó không mi?
Bao lần mi thà cào mình đến chết để tỉnh dậy những xác tín điên khùng
Hoang mang cực độ
Sự hư vô
Tỉnh dậy đi
Mi
Sự sôi sục núi lửa trong mi và bão tố miền hoang vu sa mạc
Máu đỏ mặt trời và tiếng sét bựt lửa trời dông
Máu hoang định mệnh mi đang kêu gào sự quyết chiến…
Đi đi
Trên cõi đời này mi sinh ra để tái tạo chính mình trong cơn say cô độc
VN:F [1.5.7_846]