Tự dưng một ngày NTB điện cho tôi bảo tập sách của anh đến đâu rồi. Số là khi về Đà Nẵng làm việc NTB có đề nghị tôi sớm ra cuốn sách mới. Rồi B bảo tôi đi tìm NXB khác B không thể giúp được rồi. Nghĩ rằng B ở xa nên nói vậy thôi. Rồi tập Nghe vọng tiếng đồng của tôi được in ở NXB ĐN. Tập sách đang vào công đoạn cuối thì Phùng Tấn Đông điện bảo B đi rồi! Mấy lần ngồi với NTB thấy có cái gì đó không ổn nên bảo B xem lại sức khỏe thế nào thì B bảo không sao còn nhậu được mà. Bây giờ thì nghe như một lời chống chế của B mong mọi người cứ yên tâm nhưng hồi ấy chẳng thể nhận ra. B còn bảo em sắp in một tập thơ mới. Cộng với động tác in thơ tới tập trên các báo, tạp chí và nhất là trên mạng tôi lại càng ngờ: Hình như có điều gì đó không xảy ra với B. Tới đám tang Đặng Ngọc Khoa thì mọi thứ trở nên rúng động. Nhưng , cũng không thể nghĩ kết cục lại đến sớm như vậy.
Trưa hôm NTB về quê nhà, tôi và Phùng Tấn Đông sau khi xong cuộc họp cộng tác viên tạp chí Đất Quảng chạy xe từ Tam Kỳ mong được nhìn mặt B lần cuối vẫn cứ không kịp dù hai đứa đến sớm trước giờ khâm liệm cả tiếng đồng hồ. Cứ có cảm giác B giận dỗi điều gì đó thì phải. Rồi mấy ngày lẩn quẩn bên linh cữu B. Vẫn mang bên người cảm giác B đang loanh quanh đâu đó, nhất là lúc bọn Quảng Nam cãi nhau hình như thấy B cười đắc ý thì phải ( B rất muốn anh em QN cãi nhau, có cãi nhau mới thú vị- QN hay cãi mà!). Anh em ngồi lại làm một đêm thơ tiễn đưa B. Nghĩ lẩn thẩn rằng cả đời B đọc thơ khắp chốn cho thiên hạ nghe, đến lúc lìa đời mới có được một buổi trình thơ cho bà con chòm xóm, tiếc thay lúc ấy chẳng có mặt B, một cuộc thơ bất đắc dĩ nhuốm màu sắc bi thương! Có Nhóm Miền mây trắng ba người sót lại gồm Trần Tuấn, Vương Biên Hương và Phùng Tấn Đông. Trần Tuấn có mặt từ đầu vào tận ngã ba Cây Cốc đón B về. Vương Biên Hương mới từ Sài gòn ra. Có Phạm Nguyên Tường đến từ Huế, có nhóm bạn Huế ngày xưa, có anh em Sài gòn, có Đà Nẵng có Quảng Nam... Một đêm để mọi người ngồi lại gần nhau hơn. Đêm đã vãn, khá nhiều người ngồi lại với B đến tận sáng. Buổi đưa tiễn B về đất trời bỗng đổ mưa. Tôi bảo B đang dàn dựng đúng như kịch bản dành cho cái chết của mình( tại sao lại không nhỉ?). B về Nỗng Bồ, trên đồi cao nhìn xuống một nhánh sông tách từ Thu Bồn chảy ra biển Phía sau là Mỹ Sơn gần gũi... khép lại một tời ngang dọc khắp chốn.
Thôi B hãy yên nghỉ! Ngoài kia bọn chăn trâu đang hát nghêu ngao Người Quảng dáng nâu phổ từ thơ B đó. Và bạn bè vẫn ở bên B, đang cố làm nốt những điều dang dở B bỏ lại. Ngủ yên nhé NGƯỜI TRẺ DÁNG NÂU!./.