Mưa trái mùa
Mưa rồi
Hàng cây rùng mình
Lá vàng rùng mình
Chuyển chuyển .trái mùa
Âm u giọt
Tí tách lách chách thời khắc rải đều
Kim giây nhích ..
Tháng mười hai khoảng cách gần
Bàn ghế vỉa hè
Lóp ngóp chìa tay tìm hơi ấm
Truyền nhau nỗi buồn một năm
Nói cừơi nói cười
Điếu thuốc cháy dở
Kéo ghế trống một ngừơi
Chia tay nhang khói
Những con mắt tìm nhau
Lặng
Cuối năm bát ngát
Bạn bốn phương
Tụ một chỗ ngồi
Mưa ấm ..môi ấm
Mắt em cười
Rung rinh nắng quái
Chợp chờn
…
Những bàn chân tiếc rẻ
Hết một ngày
Mưa lạ cuối năm …
Phía cuối đường
chợt nhận ra luồng sáng cuối ngày
niềm hi vọng bùng lên rực rỡ
khoảng cách của thời khắc ngắn ngủi đó
đủ để biết
mình chưa bao giờ hiểu hết
thế nào là một cuộc chia li
đôi khi
cũng chả cần đến tiếng còi tầu
hay sân ga
vẫn thấy lòng ngậm ngùi đưa tiễn
rõ ràng phía cuối trời sẽ là một bầu trời khác
cứ đinh ninh cạn kiệt cuộc đời
ánh sáng cuối ngày gẫy vụn phía chân đồi
để lại sự chói lòa vô nghĩa
em bước khỏi con đường
lao vào một ranh giới khác
phía sau
hiện nguyên hình cái chết được âm thầm báo trước
loài hoa nhỏ thơm mùi độc dược
ảo ảnh cuối đường tự do rơi
em quay lưng vội
trốn tìm một cơn đau mới
13-12