Cò kè bớt một thêm hai với buồn
Cò kè bớt một thêm hai
với buồn. Cũng chỉ được vài trống canh
Cắc ca cắc củm để dành
chút tình tội nghiệp. Đành hanh phận người
Gặp em đứng ngó cười cười
Cũng như con nít năm mười. Vậy thôi
Đành lòng ngọt nhạt đãi bôi
điếng hồn hạt bụi luân hồi trần ai
Cò kè bớt một thêm hai
Đèn khuya bấc lụn. Lai rai rồi về.
(27.10.09)
Chu cha ngó lại là em
Chu cha tình ghé thăm tui
Ngồi chưa nóng đít cáo lui sao đành
Tim đau tưởng đã thập thành
Cứa thêm mấy nhát tanh bành hết trơn
Chu cha đời cứ lên cơn
Tào lao thiên tặc lơn tơn kiếp người
Cho tui xin nửa nụ cười
Đem về dầm rượu uống chơi đỡ buồn
Chu cha lòng cũng luông tuồng
Trống huơ trống hoác mưa luồn gió lay
Mặt trời nửa tỉnh nửa say
Té lên té xuống hết ngày rồi đêm
Chu cha ngó lại là em.
(29.10.09)
Địu tình về non
Địu tình lủi thủi về non
Ngó trong lồng ngực vẫn còn trái tim
Gọi đêm, đêm cũng im lìm
Chênh vênh bờ vực lặng nhìn mưa qua
Địu lòng dăm mớ xót xa
Gùi thêm một miếng ta bà trần gian
Đìu hiu mấy giọt sương ngàn
Đười ươi khỉ đột ho khan lũng buồn.
(7.8.09)
Dắt đêm lên chùa
Chiều tà ngó sững mặt nhau
Thấy hai con mắt bạc màu ăn thua
Dắt đêm lọng cọng lên chùa
Phật đi khất thực còn chưa kịp về
Buồn vui mộng mị ê chề
Tàn đông gió rách cuồng mê cạn rồi
Bão giông buốt giá chỗ ngồi
Con tim củi mục thắp đời quạnh hiu.
(6.7.09)
Lèng èng
Vật vờ bờ kênh nước đen
Uống ly bia đắng tôi lèng èng tôi
Tự nhiên cà khịa chỗ ngồi
Cái chai cà chớn không lời hỏi han
Đủ tiền kêu đĩa đậu rang
Ngồi nhai trệu trạo nhìn khan loài người
Thôi về khỉ đột đười ươi
Tôi dìu tôi té xuống đời quạnh hiu.
(2.5.09)