Ta & …
sống vật vờ lằn ranh biên giới
sống lay lắt tuổi tên, định mệnh nghiêng
sống chôn đứng tim mình giãy giụa trần trong đêm
đông
đau rỉa dần
máu mi lan hình hài quỷ dữ
sống cực hình
đứa con lạc loài gió cát
sống chơi giữa thây ma, thiên đường địa ngục
lũ Chúa chiêu hồn
sống quăng mình vào tội lỗi
đốt nén nhang tình
thiêu trên lưng điên cuồng giận dữ
gồng gánh trên vai những định mệnh khác loài
đêm đen vào vô tận
mi có biết bay?
mi có biết hú?
lời nói không từ
mắt trừng cơn dại
sống tìm trong lồng tự do trống rỗng
sống đi là đến
1 mùi hương xa
sống biết đói Người, học cười, học nói, học quên
sống chính là chết đêm trường thù hận
lũ khác người…
nghêu
ngao
… & mi
mi khắc vào đêm mù nhân gian máu lạnh
khắc vào giống mình triệu oan hồn mất hết tổ tiên
chểnh mảng mùa định mệnh
mi rắc lồi tim nốt nhạc không giống loài
máu ngươi rỉ mủ
mù lối đi
lôi ánh sáng vào màn đêm quậy hoang mang mờ ảo. Hiến hồn cho quỷ dữ
hiến tình cho đêm đen
hiến trí cho tôn giáo
tư tưởng cho cơn mê
*
cô độc
đứa con không hình hài
ngươi là tình yêu của loài người chưa tiến hóa
lạc giọng
không ngôn từ
những đoàn người băng qua sa mạc
những vội vã không sứ mệnh
đoàn người băng qua đêm tối
sói hú hồn
đẻ rơi
ngươi mang trong mình thiên thai địa ngục
mở ánh sáng trần ở phía đêm hoang
khai vỡ định mệnh giống loài
khai vỡ dòng giống đứt
khai vỡ đoàn người tuyệt nòi thánh chiến
vòng xoay
chạm mốc
mi
ai ngủ với mi đến khi tàn cuộc?
*
Gió vứt mi vào vô tận
Cuộn cát
Cuốn lòng
Đôi mắt rời giấc ngủ
Mở vào hư vô
Mi lớn bằng sự trầm tích ngữ ngôn
Loài người xa cách
Tròn 1 vòng đời mi phá hủy
Đau
Thương
Người không hát
Người không áo cơm
Người không giống
Loại người mi
Mi chứa hồn quỷ dữ
Mi chứa rộng cô đơn
Người không biết
Khóc
Cùng
loài ốc câm
lặng trong đêm tối
tận mồ mả ông cha
loài ốc tìm thức ăn bằng gặm mòn vành thân xác
mi tìm sức mạnh trong sụp ngã tâm linh
mi leo xuống bờ địa ngục
trong kia
dải hồn rơi
loài ma trơi dật dờ trong đêm tối
đôi cánh còm phụt cháy giữa hư vô
đi.
nhanh lên
người…
Thánh Người
vỡ
mặt
ăn
mi
& Bóng tối
Chuyển động xoay tròn trong đáy sâu vực thẳm
Vệt máu đẫm hồn tiến hóa triệu năm
Trôi chảy tăm tối
Đọng vũng bùn
Nhầy nhụa
Đóng thai
Bồ đề dưới chân
Qua miền thiêng thánh
Mất họng bầy đàn
Hun hút chiến xa
Mi ào ra ánh sáng
Triệu mũi tên độc đâm mi
Sói hoang trên núi ngóc đàn
Máu rời lớp vảy
Gió thênh thang…
Mi nghe
Tiếng gọi hồn bên kia đêm tối
Lưu lạc trở về?
Tiếng gọi hồn
Yêu thương ảo sáng
Tiếng gọi hồn
Miền sa mạc đêm đen
Cát trườn vẫy gọi?
Thổi ngang cơn mê
Chiếc la bàn
Quay
Phận thời gian
cái hốc buồn
ẩn định
quê hương
cuộn vào
gai ngủ
lá khơi dãi trời
khao khát
...
nhau lại nối nhau
mùi hương đêm tối