hóa thạch 1
Tặng D.Q.H
Trong ánh đêm tị hiềm
Nỗi nhớ kiêu hãnh
Hóa thạch
Chót vót
Những vì sao muộn mọc
Đỉnh cọng tóc hoang
Từng ngọn sao miết thinh không
Vùng sáng câm của đá
Chiết nỗi đau vũ trụ
Hắt
Thẳm sâu lòng
Vĩnh hằng ánh đêm
Lạc loài
Nỗi nhớ
Hóa thạch
Trong vệt bóng mình
Độc sắc
Ngời kiếp đá
Bay về em
Sao băng
Nỗi nhớ
06.12.2009
hóa thạch 2
Xếp đặc lửa đêm
Ta nung
Khét đen
Tảng đá mông muội đau
Rừng tóc đổ
Tan hoai vầng mặt trời
Ngày tự xé sáng trưa chiều
Thứ ánh sáng loảng
Rớt thẽ thọt
Trong từng kẽ đêm
Xếp đặc lửa tim
Ta nung
Vũ trụ độ
Nỗi nhớ em
Phút giây bàng hoàng trút
Bụi đá thiêng
Những viền đá hoang
Đánh bóng
Thời khắc cũ
Bầy thạch trần đen
Trang hoàng
Miên huyễn
Đêm
07.12.2009
hóa thạch 3
Miền trăng muộn treo
Hạt nắng cô
Kiệt mắt
Bùng
Hỏa diệm sơn
Nham thạch nhớ phun trào
Lóc bóc rơi trăng
Từng tia lửa ướt
Xiên ý nghĩ đóng băng
Khai quật nắng
Đêm khuất bóng
Nhớ ngây
Vầng trăng phiến đá bạc
Nép hiên tóc nhàu
Ta cúi nhặt
Ánh đời
Chật chội đau
Ta cúi nhặt
Nửa cọng buồn hóa thạch
Xếp dòng trăng
Mưa đá
Quây
08.12.2009
hóa thạch 4
Ngồi trong bóng mình
Ta chôn khuya
Những con muỗi định mệnh lười bay
Đậu hư vô
Bụi đá
Về đâu em
Ý nghĩ trượt dài sườn dốc
Phiến nắng lạc
Nấp sau khuya
Im bóng
Những định đề vũ trụ
Ám đường trần
Em xứ nào
Khuya tròn bóng
Vết cháy trong mắt
Đá tim
Rơi sâu hướng đời
Thác nhớ
Cuồn cuộn vách tim
Bọt lửa khuya
Thiêu rụi
Mạch đá
Chìm
09.12.2009
hóa thạch 5
Khoảng cách lửa nước
Những giọt đá
Vĩnh hằng gieo
Nỗi nhớ đặc cô
Khoảng cách ta em
Những giọt buồn
Đậu vô biên
Chót vót ánh mắt
Khoảng cách trời đất
Những giọt nắng
Thô mộc loang
Bóng tim trú ngụ
Lạc trong em
Lần vết đá
Hứng chật đường chỉ tay
Dòng bụi đêm
Dệt trắng ngày
10.12.2009