Trong những ngày cuối cùng của năm, đọc bài ca tâm linh này của Kahlin Gibran- qua bản dịch quằn quại nhiệt huyết của Nguyễn Ước, một trong những dịch giả Việt giỏi nhất hiện nay – tôi cảm thấy mình không thể yên, nếu không viết ra đây những trầm tư suy ngẫm của mình.
Cái gì tạo nên sức mạnh trong những ngôn sứ của Kahlin Gibran? Tại sao nỗi xấu hổ, cùng cảm giác đớn đau tự phát bỗng xâm chiếm tâm hồn ta khi đọc những lời ca như một lời xưng tội day dứt trước đêm Giáng sinh?
Cái gì khiến ta lặng lẽ đi theo tiếng hát thê lương nhưng đầy kiêu hãnh của ngài? Phải chăng, đốm lửa tưởng như cuối cùng nhưng không bao giờ chịu tắt trong linh hồn ta, cứ leo lắt một hoài niệm ngóng trông đi về phía mặt trời mọc?
Như những nhát đâm thô bạo không thể khác vào thịt da sẵn sàng ứa máu, nhà tiên tri này không cho phép vết thương tâm hồn ta tự lành lặn, ngài khoét sâu hơn, không khoan nhượng, mỗi lúc một dồn dập hơn những vết khoét, cắt, đâm, nghiền nát con tim cháy bỏng của ta, tựa hồ ngài đã hiểu: không thể khác – trái tim thổn thức Người chỉ có thể là những tiếng nấc chết lặng âm thầm!
Đấy là sức mạnh của ngài- Kahlin Gibran- mượn ngôn từ thượng đế, khóc nghẹn ngào vì nỗi sỉ nhục đắng cay Giá trị của con người thời đại hôm nay.
Thời đại gì vậy?
Tôi có phải kêu như mèo con
để làm vui bụng các người,
hay rống như sư tử cho hả dạ mình?
Tôi đã hát cho các người
nhưng không ai nhảy múa.
Tôi đã khóc trước mặt các người
nhưng không ai gào thét.
Tôi có phải hát với khóc trong cùng một lúc?
nước mắt thành suối của tôi như tinh thể nóng bỏng,
tuy rửa sạch màng che mắt tôi
nhưng không đốt cháy nổi
cơn suy nhược trì trệ của các người.
Đây là thời đại của đám đông mê ngủ, sống giữa cuộc đời chói chang ánh thái dương, soi rạng những sự thật hiển nhiên muôn thuở, mà vẫn không nhận ra cái gì hết:
Linh hồn các người cồn cào vì đói
tuy hoa trái tri thức đang dồi dào hơn đá trong thung lũng,
cớ sao các người chẳng ăn?
Tâm hồn các người héo úa vì khát
tuy con suối sự sống đang chảy quanh nhà,
cớ sao các người chẳng uống?
Loài người là
dòng sông chói lọi đang hát theo cách của nó
khi mang theo những bí ẩn của núi
vào trái tim của biển,
Tinh thần là
Ngọn đuốc thiêng liêng xanh đang thiêu rụi
và nhai ngấu nghiến cây khô,
và bùng lên theo bão tố,
chiếu sáng khuôn mặt những nữ thần linh
Đây là thời đại, đời sống Người vẫn chỉ nằm trong những vòng quay đều đặn của bánh xe con tạo, nhưng dường như con người trong thời đại này chỉ biết ngủ yên như những con sâu trong kén đui mù...
Bởi vì sao? Vì con người trong thời đại này là thứ người bạo động, là thứ tâm linh bạo lực ma quỷ bị đánh thức- tưởng làm nên sức mạnh áp đảo - nhưng thực ra đang tự hủy diệt mầm sống của chính mình, mầm sống hòa nhập với bất tận mầm xanh sức sống của vũ trụ:
Tôi đã gọi các người giữa đêm thanh vắng
để chỉ cho thấy vinh quang của mặt trăng
và phẩm giá của các ngôi sao,
nhưng khi giật mình ra khỏi cơn ngủ say,
các người sợ hãi nắm chặt thanh gươm và nói:
“Kẻ thù ở đâu?
Chúng tôi trước hết phải giết nó!”
Sáng tinh sương khi kẻ thù đến,
tôi gọi nữa,
nhưng các người mãi miết ngủ vùi
và đang vật lộn với cuộc diễu hành
của những bóng ma trong giấc mộng.
Con người của thời đại này là con người bạo lực nhân tạo, thứ người đáng chua xót thay, hơn là đáng giận, không chỉ vì lòng nhân từ vĩnh viễn tỏa sáng trên đầu loài người của thượng đế, mà chính vì sự đui mù câm lặng chịu đựng của họ:
Và tôi đã nói với các người,
“Chúng ta hãy cùng bước ra đồng cỏ
nơi phì nhiêu trải dài tới biển.”
Và trả lời tôi, các người rụt rè bảo:
“Tiếng hú của hố thẳm
sẽ làm tinh thần chúng tôi chết điếng,
cơn kinh hãi vực sâu
sẽ làm thân thể chúng tôi tê dại.”
Đọc tới nửa bài ca này, ta bỗng hiểu tại sao Kahlin Gibran khiến ta đau đớn, khiến ta thao thức, khiến ta trầm tư và đáng lẽ cần lao ra đường nhảy múa, cùng ca ngợi bài ca đời sống vật chất ứa thừa với đám đông, thì ta lại lặng lẽ ngồi xuống, ngẫm nghĩ và tự nhấm nháp con tim ứa máu của mình.
Có kẻ Thức tỉnh nào vô tư tiếp tục sau một đêm dài chết đi sống lại và sau cùng Ngộ ra tất cả?
Ðồng bào tôi ơi, tôi đã yêu thương các người,
nhưng tình yêu ấy làm tôi đau đớn
và nó vô dụng cho các người;
hôm nay, tôi hận các người,
và oán hận này là cơn lũ cuốn sạch
các cành khô cùng những ngôi nhà xiêu vẹo.
Ðồng bào tôi ơi, tôi đã thương xót
cơn yếu đuối của các người,
nhưng tình thương ấy chỉ
làm các người thêm nhu nhược,
làm gia tăng và dưỡng nuôi lười biếng,
những cái chẳng lợi ích gì cho sự sống.
Và hôm nay, tôi thấy rõ
sự khiếp nhược của các người,
là cái linh hồn tôi gớm ghiếc và sợ hãi.
Cơn đau thức tỉnh của nhà tiên tri không phải vì những lời sấm báo trước sự hủy diệt:
Hãy nhìn và ngẫm nghĩ!
Sợ hãi đã biến đổi tóc các người
thành bạc như tro;
nếp sống tiêu hoang nghị lực đã loang lên mắt các người,
biến chúng thành hốc lỏm âm u,
và sự hèn nhát đã chạm tới hai má các người
khiến chúng giờ đây hóp thành lũng sâu buồn thảm,
và Thần chết đang hôn lên môi các người,
để lại màu vàng vọt như lá mùa thu.
Hay vì những hậu quả tất yếu mà con người thời đại hôm nay sẽ gánh chịu:
Linh hồn các người đóng băng
trong bàn tay nắm chặt của những tư tế
và pháp sư;
thân thể các người run lẩy bẩy
giữa móng vuốt của những gã bạo ngược
và kẻ làm đổ máu,
và đất nước các người rung như động đất
dưới bước chân diễu hành của quân thù xâm lược;
các người còn trông mong gì
cho dẫu có đang thẳng lưng trước vầng thái dương?
Cớ sao vẫn đứng trên chiến trường
khi các người
gươm kẹt cứng trong bao rỉ sét
và khiên đầy lỗ thủng?
Mà cơn đau của Kahlin Gibran chính là nỗi đau Đơn độc thức tỉnh!
Ðồng bào tôi ơi,
các người đừng sợ bóng ma của Thần chết,
vì nó vĩ đại và đầy lòng thương hại
nên sẽ không đến gần sự hèn mọn của các người;
cũng đừng sợ hãi Dao găm
vì nó sẽ không chịu cắm vào
trái tim nông cạn của các người.
Tôi hận các người, đồng bào tôi ơi,
vì các người ghét vinh quang và vĩ đại.
Tôi khinh bỉ các người vì các người tự khinh bỉ mình.
Tôi là kẻ thù của các người
vì các người không chịu thừa nhận rằng
các người là kẻ thù của thần linh./.
Nhưng có thật nỗi đau thức tỉnh luôn đơn độc?
( Hà nội 2009.12.21)