đừng bao giờ trách cứ biển nghe em
tại sao biển hiền hòa rồi bất ngờ giận dữ
có khó hiểu gì đâu
loài người trên hành tinh này rất ư quái gở
phung phí của cải thiên nhiên vu khống đất trời
người đổ lỗi cho người khi nước mắt rơi
kêu gào khóc than trên bến bờ tuyệt vọng
xin em đừng hỏi: khi nào biển động
hai chúng ta chỉ là hạt bụi giữa vô cùng
học thuyết giáo điều nói vô thủy vô chung
nên mây gọi gió mưa nguồn về biển cả
xin em đừng hỏi: hàng ngàn năm ngủ vùi như đá
nứt vỡ ra, khép lại những nấm mồ
câu hỏi này – ta chỉ biết mơ hồ
đành ngửa mặt hỏi trời
trời già câm nín…
với thơ ca ta thằng người cuồng tín
tài sản văn chương duy nhất một trái tim
đừng bao giờ oán trách biển nghe em
hãy ngồi xuống cùng ta bên biển
nghe biển vỗ về lời ru thánh thiện
ca ngợi tình yêu ngưỡng vọng cuộc đời