Đêm em mơ những giấc mơ ngại ngùng
những giấc mơ nửa đàn bà, nửa trẻ thơ
câu hỏi vùi trong những ú ớ không tên
làm mẹ, rồi làm bà? Nuôi con rồi nuôi cháu?
nỗi phân vân, em vồng lên quàng qua vai mẹ
sự ích kỉ thẹn thùng
luống cuống yêu thương
đi trong những vũng lầy không lối thoát
chấp nhận những sự thực đắng cay
yêu thương và giằng xé
đánh đổi? không? Là cho? Là chấp nhận?
Không có cái gì gọi là cho hay mất với người tình
ngổn ngang…
những khao khát giữ lại
chút mảnh thiên di
của cuộc tình sắp tắt
níu kéo hơi ấm, níu kéo kỉ niệm nơi hoài thai những hẹn hò
em vục đầu vào vai người đàn bà đã ôm em, đã cho em cơ thể của một người đàn bà thứ hai mà anh đã yêu trọn vẹn, đã dốc cho em những giọt nước mắt mặn mòi- những giọt muối chắt từ máu và từ những nỗi đau đã đi qua.
Em cuộn tròn như một hài nhi
Em nhớ về vùng hỗn mang
Nơi người đàn bà-mẹ đã kéo em đến với đời bằng cả những yêu thương và đắng cay kiếp người
Em đã lẫm chẫm bước đi để thành người- rồi thành người đàn bà của anh- và rời xa người đàn bà thứ nhất
Và khi, tất cả những sự thực ùa về
những đớn đau, em lại tìm về, vẩy lên thân người đàn bà thứ nhất, những nhục nhằn, những đắng cay, những khát thèm và tủi nhục
thanh trùng những vết thương em không biết suốt đời có thể nào lành lại?
em trút hết, trút hết, để được mơ giấc mơ của biển, của hài nhi, để được êm đềm và một lần được tái sinh trong cuộc đời
tái sinh trong cuộc đời để rồi sau đó lại vùn vụt lao lên, và chờ đợi
chờ đợi một người tình duy nhất
là anh…
tái sinh
tái sinh
tái sinh
dẫu tái sinh bao lần thì vẫn thế
Vẫn đi về trên con đường thứ nhất
vẫn hẹn hò tình duy nhất là anh
và lại điên cuồng trong những giấc mơ không anh- giày vò mẹ
sự ích kỉ thẹn thùng
đàn bà và trẻ thơ
làm con- và làm mẹ…
luân hồi- tái sinh…
Hà Thành 12/2009