Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.208
123.151.671
|
|
|
Em có sợ ma không?
Phan Bích Thủy
|
|
Đó là những ngày Hà nội oằn mình trong làn mưa bom đạn của chiến tranh phá hoại miền Bắc. Hầu hết những đứa trẻ Hà Thành đều được gửi về quê sơ tán. Cũng như những gia đình ở Hà nội hồi đó, bố mẹ Thư gửi cô bé cho một gia đình nông dân ở Hà Tây. Gia đình bác chủ nhà có ba người con nhưng Thư thân nhất với anh Hải. Anh Hải lớn hơn Thư năm tuổi, luôn tỏ ra mình là một người anh lớn nhưng rất thích chơi cùng Thư, có lẽ vì cả hai anh em đều ưa khám phá và thích những trò mạo hiểm. Có lần anh Hải hỏi Thư “Em có sợ ma không?” Thư hồn nhiên trả lời “Làm gì có ma mà sợ hả anh!” Không nói không rằng, anh Hải nheo một bên mắt hấp háy cười. Thư gần như đã quên câu hỏi của anh Hải cho đến một ngày…
Chiều mùa thu nắng vàng ấm áp, hương lúa mới gặt tràn ngập cả xóm làng. Làn khói trên mái bếp nhà ai đang tan dần trong không gian êm ả. Trong ngôi nhà thờ họ cổ kính bọn trẻ đang chơi trò trốn tìm, lúc thì im lặng như tờ, lúc thì hét toáng lên như tìm được kho báu. Cả anh Hải và Thư đều đang say sưa vui đùa trong đám trẻ tinh nghịch ấy. Chiều càng muộn lũ trẻ càng vắng dần. Chẳng đứa nào thích ăn những trận đòn của cha mẹ vì tội mải chơi bỏ nấu bữa cơm chiều. Khi chỉ còn những tia nắng cuối cùng của buổi chiều thu, trong ngôi nhà thờ họ chỉ còn lại mỗi mình anh Hải và Thư. Không gian trong ngôi nhà thờ chìm dần vào bóng tối. Chỉ còn lại những đường nét sơn son thếp vàng trên bệ thờ, câu đối và những pho tượng cổ còn ánh lên một thứ ánh sáng thiêng liêng. Mọi vật khác đang nhòa dần. Ngôi nhà thờ họ như sắp chìm vào một giấc ngủ yên bình. Biết rằng đã khá muộn nhưng cả anh Hải và Thư vẫn chưa muốn dừng cuộc chơi. Đến lượt Thư bịt mắt và anh Hải đi trốn. Úp mặt vào một cột trụ tròn cổ kính, Thư đếm “năm, mười, mười lăm, hai mươi… chín lăm, một trăm… Mở mắt đi tìm, ai chưa xong mặc kệ!” Thư mở mắt ra và rời khỏi cây cột. “Mình mới chỉ nhắm mắt có vài phút mà sao trời bỗng tối thế này”, Thư tự nhủ. Căng mắt nhìn vào bóng tối lờ mờ, Thư cố làm quen với không gian huyền ảo của ngôi nhà thờ mà cô bé chưa hề bước vào khi trời tối. Lấy hết can đảm, Thư đi đến mọi xó xỉnh, nơi bọn trẻ thường hay ẩn náu để tìm anh Hải. Chẳng còn sót một góc nào nữa nhưng Thư vẫn chẳng thấy anh Hải đâu. Hơi sờ sợ, Thư gọi “Anh Hải ơi! Anh ở đâu thì ra đi, em chịu rồi!” Ngôi nhà thờ vẫn yên lặng như tờ và càng chìm sâu vào bóng tối. Cảm giác bất ổn ngày càng dâng lên trong lồng ngực cô bé, Thư gào lên “Anh Hải ơi, nếu anh không ra thì em đi về đây!” Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vang dội lại từ những bức tường nhờ nhờ tối. Ngôi nhà thờ họ ngày càng trở nên quá rộng với cô bé. Bỗng có tiếng động nhè nhẹ phát ra từ một góc nào đó. Thư căng mắt lên, hướng về phía phát ra tiếng động. Đó là một chiếc quan tài để giành cho một người nào đó trong dòng họ. Thư dán mắt vào chiếc quan tài. Trái tim cô bé như muốn rơi ra khỏi lồng ngực khi nhận ra chiếc nắp quan tài đang từ từ chuyển động. Đôi chân Thư ríu lại, gắn chặt trên nền nhà thờ lạnh băng. Như bị lôi kéo bởi một sức mạnh vô hình, đôi mắt Thư không thể rời khỏi chiếc nắp quan tài đang từ từ mở ra. Thư cảm thấy thời gian như ngừng lại, cùng với đôi chân bé nhỏ của cô, tất cả mọi vật như đã hóa thành đá, chỉ có chiếc nắp quan tài là vẫn cứ từ từ, từ từ chuyển động. Mồ hôi Thư toát ra ướt đầm khi cô bé nhìn thấy một bóng người trăng trắng chầm chậm ngồi dậy rồi bước ra từ chiếc quan tài đã mở nắp. Tim đập thình thịch, mặt trắng nhợt, Thư ngã khịu xuống đất khi nhận ra bóng người trăng trắng kia đang di chuyển về phía mình. Tiếng bước chân của bóng trắng ngày một rõ hơn lẫn trong tiếng vải áo dài lết trên nền nhà thờ. Nỗi khiếp sợ làm cô bé khóc nấc lên. Bóng trắng dừng lại bên Thư rồi cúi xuống. Cô bé thét lên thất thanh rồi ngất xỉu. Nhận ra bàn tay Thư lạnh ngắt trong bàn tay mình, bóng trắng hoảng hốt trút bỏ tấm vải liệm khoác trên mình “Thư ơi, tỉnh dậy đi em! Tỉnh dậy đi, anh đây mà, Hải đây!” Anh Hải quỳ trên nền nhà, ôm chặt cô bé trong lòng anh lay, gọi, dỗ dành, cố làm cho cô thoát ra khỏi nỗi sợ hãi kinh hoàng. Bàn tay Thư đã dần dần ấm lại, cô bé nói trong tiếng nức nở “Sao anh lại dọa em như vậy?” Anh Hải cười hiền hậu “Anh xin lỗi em nhé! Anh tưởng là em không sợ ma!”
Đã nhiều năm tháng trôi qua, anh Hải nhập ngũ và đã hy sinh trong một trận đánh khốc liệt ở chiến trường phía Nam. Anh Hải không bao giờ dọa Thư thêm một lần nào nữa mà trái lại, anh vẫn trở về sưởi ấm tâm hồn cô trong những lúc Thư cảm thấy cô đơn nhất. /.
Hà nội 14/4/2009
|
Phan Bích Thủy
|
Số lần đọc: 2287
Ngày đăng: 26.12.2009
[ Trở lại ]
[ Tiếp ]
|
|
|
|
|
|