Có hai người qua đêm trên đường phố và họ gặp nhau trong mộng. Mà đã là chuyện mộng mị thì không gian, thời gian, ngôn ngữ bất đồng, địa vị xã hội…đều là chuyện nhỏ, trong không gian người ta di chuyển với tốc độ ánh sáng và khi giao tiếp chuyện trò với nhau không qua phiên dịch. Vì vậy nên mới có cuộc hội ngộ (trong mộng) giữa hai người ngủ đường, một người Việt Nam, múi giờ GMT+7, nói tiếng Việt; một người ở nước Anh, múi giờ GMT+0, nói tiếng Anh.
Người Việt tên là Bùi Như Lạc. Có lẽ các bậc sinh thành khi chọn cái tên đó để đặt cho con trai út mong muốn rằng khi lớn lên đời hắn sẽ có nhiều ngọt bùi và ít đắng cay. Nhưng số phận không mỉm cười với hắn. Khi hắn lên hai thì người cha lên đường nhập ngũ, một năm sau có giấy báo về ông hi sinh ở mặt trận phía nam. Mẹ hắn không đi bước nữa mà ở vậy tần tảo nuôi con, ngoài mấy sào ruộng bà còn buôn rau quả ở chợ thị trấn ngay đầu làng, mua đầu chợ, bán cuối chợ. Dù cố gắng đến thế nào thì bà cũng chỉ nuôi con trai út học hết THCS, học xong lớp 9 thì Bùi Như Lạc theo người anh em họ lên Hà Nội tạm thời làm chân phụ động cho Công ty quảng cáo Thiên Hà, phụ là phụ giúp, động là chân chạy, nói nôm na là chân sai vặt. Công ty nhận hợp đồng treo một tấm panel biển hiệu cỡ lớn ở mặt tiền ngôi nhà sáu tầng nằm trên phố Xã Đàn, công việc kéo dài ba ngày, đến hôm nay đã là tối thứ hai hắn mắc võng ở chân giàn giáo bằng thép dựng trước ngôi nhà để ngủ qua đêm canh chừng, nếu không kẻ trộm sẽ tháo lấy mất những ống thép của giàn giáo đem đi bán đồng nát.
Người Anh là Hoàng tử William, con của Thái tử Charles và Công nương Diana, đã được Nữ hoàng Elizabeth tấn phong Hiệp sĩ Hoàng gia Garter (ngôi vị hiệp sĩ cao nhất ở nước Anh), là người ở hàng thứ hai thừa kế ngai vàng. Có nói phét không đấy? Người như thế làm sao lại phải đi ngủ đường, chăn ấm nệm êm trong cung điện nguy nga đâu rồi mà lại ra đường để qua đêm? Thật đấy! Hãng AP ngày 23-12-2009 đưa tin rằng Hoàng tử cùng với ông Seyi Obakin, giám đốc điều hành Quỹ từ thiện dành cho người vô gia cư Centrepoint đã qua đêm trong những chiếc hộp các tông trong con hẻm gần sông Thames khi nhiệt độ ngoài trời xuống đến -4 độ C.
- Hello! Chào anh, người ngủ đường!
- Chào ngài! Tôi là Bùi Như Lạc, công nhân phụ động của Công ty quảng cáo Thiên Hà, Còn ngài?...
- Ta là William, Hoàng tử Vương quốc Anh. Đêm nay ta cũng là người ngủ đường nên muốn chia sẻ cùng anh những cảm nhận của một người ra đường để ngủ. Hãng AFP cho biết, hàng đêm có khoảng 4.500 người ngủ trên các đường phố của London, trong số này có khoảng 40% là người Đông Âu, còn lại là trẻ vô gia cư và người cơ nhỡ. Vậy anh có biết số người ngủ qua đêm ở những nẻo đường Hà Nội là bao nhiêu?
- Không có hãng thông tấn nào kể cả Thông tấn xã Việt Nam loan báo con số đó, nhưng theo tôi thì có lẽ cũng không ít hơn con số 4.500 của London. Hà Nội bây giờ rộng lắm, hơn 3.300 km2, dân số trên 6 triệu người thì con số 4.500 người ngủ đường hàng đêm có lẽ là một con số khiêm tốn. Này nhé! Ở quê lên hành nghề xe ôm, tối ngủ đường. Không họ hàng thân thích, ban ngày kiếm sống bằng nghề bơm vá xe, tối ngủ đường ở ngay chỗ hành nghề. Trẻ con ban ngày đánh giày, tối ngủ đường. Chị đồng nát, ban ngày lang thang kiếm sống khắp hang cùng ngõ hẻm, tối đến ngủ đường. Bán vé số, ngủ đường. Có ông cụ gần 80 tuổi và có thâm niên ngủ đường hơn 20 năm. Lại có nhà vì quá đông người nên tối đến sơ tán bớt ra đường để ngủ. Nói chung là đủ các lý do để trở thành một người ngủ đường. Còn về phần tôi, không phải là dân ngủ đường chuyên nghiệp, tôi chỉ phải ngủ ở vỉa hè ba đêm, mắc võng ở chân giàn giáo bằng thép để canh chừng bọn trộm. Ngài có thể hỏi, ở Hà Nội mà cũng lắm người ngủ đường thế ư? Không có gì lạ, ngài ạ! Bây giờ rất nhiều nước công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Mà kinh tế thị trường thì đi đôi với cạnh tranh, là phân hoá thành hai cực giàu nghèo, những người bất hạnh nhất trong số người nghèo phải ngủ đường kể cũng không có gì là lạ.
- That’s right! (Đúng vậy!) . Đã nhiều trăm năm nước Anh có nền kinh tế thị trường, vì vậy con số 4.500 người hằng đêm ngủ đường ở London do hãng AFP đưa ra ta e rằng hãy còn ít. Vì vậy mà đêm nay ta cùng ông bạn Seyi Obakin đi ngủ đường để đích thân trải nghiệm cảm giác của những người vô gia cư. Vậy trong mấy đêm ngủ đường của anh bạn, điều gì gây ấn tượng cho anh nhất?
- Gây ấn tượng? Kể ra thì cũng chẳng có gì. À mà quên! Đêm thứ nhất tôi ngủ đường, khi vừa mới ngả lưng xuống võng định chợp mắt thì một bàn tay êm ái nhẹ nhàng kéo tay tôi, rồi mùi son phấn và nước hoa sộc vào mũi, tôi cảm thấy một khuôn mặt con gái thật gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mặt. “Đi không anh? Nằm đây ngủ một mình buồn chết!”. Thì ra một ả gái ăn sương, tưởng tôi là khách sộp. Hú vía!
- Còn ta và ông Seyi Obakin cũng trải qua một phen hú vía. Đó là khoảnh khắc hãi hùng khi những hộp các tông trong đó có chúng ta nằm ngủ suýt bị một chiếc xe quét đường lao vào. Rõ ràng là cho đến những giây cuối cùng tài xế đã không nhìn thấy những chiếc hộp các tông, nhưng cũng may chiếc xe quét đường đã tránh được. Điều đó cho thấy cuộc sống của những người vô gia cư phải ngủ đường mong manh như thế nào…
Đời có hợp, có tan, có gặp gỡ ắt phải có chia tay. Đó là lúc Bùi Như Lạc giật mình tỉnh giấc vì những tiếng còi của dòng xe bắt đầu nhộn nhịp xuôi ngược trên đường phố. Trời chưa sáng hẳn, không khí trong lành của buổi sớm mai khiến hắn bất giác hít thở mạnh mấy cái và vươn vai tỉnh hẳn. Hắn bồi hồi nhớ lại khuôn mặt của người trong giấc mơ, một khuôn mặt trắng trẻo điển trai với đôi môi đỏ mọng cười tươi khoe hai hàm răng trắng đều đặn, sống mũi thẳng và cao, cặp mắt sâu, đôi lông mày hơi rậm, chiếc mũ mềm màu xám đen đội trên đầu, chiếc áo vét màu xanh xám khoác bên ngoài để lộ ra ở cổ đôi ve áo sơ mi trắng lồng trong viền chiếc áo len màu đỏ…Đêm nay sẽ là đêm thứ ba và cũng là đêm cuối cùng hắn ngủ đường, liệu ông hoàng trong mộng có gặp lại hắn không? Hắn còn nhiều điều muốn trò chuyện cùng ngài lắm lắm./.
Hà Nội 2009