Ngày tàn phai theo tiếng hát của K
I/
Những vần thơ bỏ lại của một mùa hoa cũ
cứ ngan ngát một màu xanh giả dối
của sắc loa kèn chưa một lần thực chết
day dứt niềm đau về một hồi ức lạ
như - là - chiêm- bao
Những buổi tối nằm nghe,
còi xe cấp cứu xé toạc không gian.
Thoảng thốt.
Màn đêm màu xanh lá
bầu trời nở hoa từ phía Tây,
có gì lạ?
Những buổi sáng nằm nghe,
tiếng mưa hốt hoảng đuổi mặt trời
Ướt át.
"I'm a fool to want you"
Billie thở xám không gian
bình minh nở muộn,
buồn bã chẳng cựa mình
thức giấc nghe hạt mưa đuổi mặt trời
xám trắng
âm âm
u u
II/
Những ô cửa sổ bay nghiêng theo chiều xoay của cánh hoa dầu vàng vọt như mùa thu vừa kịp chết
Era! Era! Ô cửa sổ như khu vườn bí mật, vòng bán nguyệt chấp chới trong ánh nến ban ngày
Thứ ánh sáng giả tạo nhảy nhót theo chiều cánh hoa
Hai mươi ba độ năm?
Không còn ai,
hoa trắng thôi khoe sắc hàm tiếu
chợt nhe năng trắng ởn mỗi sớm mai
nhai rau ráu những câu hỏi vì sao
"con ở đâu", " em ở đâu", nào ai biết?
vì sao, vì sao và vì sao?
bay đi! bay đi!
những đóa hoa đừng bao giờ chạm đất
đừng bao giờ chạm đất!
Nỗi đau không định hình,
như vệt khói ám thái dương
bỗng hóa lỏng thành ete bệnh viện
chảy tan,
òa khóc.