Chiếc áo kẻ hôm nào
Trân trọng
Mặc cho anh
mặc cho tình mình khuôn áo mới
Chiếc áo màu nhu mì
Như tình em….
Đôi giầy màu mận
kĩ lưỡng mang vào chân anh
bàn chân yêu quý
những ngón thon và nhỏ
bước vào đời em ngày trở gió …
cặp kiếng tròn lãng đãng
anh đeo một buổi trưa râm nắng
hôm qua ..hôm kia
mới hôm nào
nhìn dáng anh khuất sau buổi chiều tĩng lặng
(cứ mỗi lần chia tay lại thấy mình rơi rụng chút linh hồn)
Em phác họa chân dung người tình lên mảnh toan
quãng đời gánh đủ nhọc nhằn loang lổ
Tóc mấy lần buông dài rồi ngắn
là mấy mùa trăn trở
Tuổi đời đi hoang
Cho câu hát phiêu bồng rực rỡ
Gặp nhau ngày khô nước mắt
ngỡ đậm nụ cười
Mà niềm vui
Cuối cùng
Chỉ là hoang tưởng
….
Bóng anh in vào đời trần trụi
Để nỗi nhớ cứ hằn lên khóe mắt
Từng mùa từng mùa
như tuổi em ..như tình em sâu nặng
Anh hững hờ
gió thổi mây qua
mây góp thành cơn giông
gào thét em cuốn mình từng đêm
cho cô đơn phủ nếp
lên nụ cười...
Nụ cười không bình yên
báo một ngày cơn bão lên
hồn nhiên giả tạo
anh vẫn đi về trong trí nhớ
chỉ có em
lầm lũi với mình
anh vẫn thanh thản như chưa từng không thanh thản
vẫn chỉ có em
như chiếc bóng
lặng thầm với nỗi trở trăn
những lúc không anh
mà thời gian có anh em đếm được
trên ngón tay xòe rỗng ..bàn tay trơn
bàn tay không cầm nắm
không cân nhắc
không gì…không gì
đời có khi nào bao dung
em trượt ngã trong anh….
…..vô vọng ….
28-12-2009