Nhìn bloc lịch mỏng dần-chuẩn bị thay bloc lịch mới-tôi thường bàng hoàng tự hỏi-“Một năm đã qua rồi ư?”. Một năm sắp hết rồi! 12 tháng-365 ngày đã sắp kết thúc niên hạn 2009-mà ta sao vẫn cứ ngồi yên lơ ngơ với nỗi ước vọng ngậm ngùi?
Thời trẻ-người ta ít chú ý đến thời gian-ngày tháng; nhưng khi đã ở vào cái tuổi mà người xưa gọi là “ tri thiên mệnh” rồi-thì thời gian lướt qua luôn để lại bao nếp hằn năm tháng khó quên! Thuở xưa, tôi “ nhìn thấy” thời gian “ đi” rất chậm-nhẩn nha-thong dong-một năm sao mà dài đến thế? Thời nay, tôi cảm thấy thời gian không “ đi” mà “chạy” vùn vụt đến chóng mặt? Sáng mở mắt ra, loay hoay-đã xế chiều?. Thời gian trôi qua không kịp cho chúng ta “ trở tay”!- Lẽ nào thời gian cũng bị lôi kéo vào cuộc sống vội vàng, hối hả của thời đại?
Khoa học kỹ thuật văn minh đến độ không những đã rút ngắn lại được không gian-mà còn “ rút ngắn” cả thời gian! Rút ngắn đời sống tâm linh vào những tiện nghi vật chất hằng ngày! Rút ngắn cuộc đời vào các chiếc máy mà chúng ta chỉ biết bấm nút là xong! Cuối cùng, thời gian dành cho thiên nhiên, dành cho “ phần hồn” dường như cũng rất ít ỏi hay không còn chỗ nào trong 24 giờ mỗi ngày?
Tôi luôn dành một khoảng thời gian nào đó trong mỗi ngày chật vật để “ nhìn lại mình”-nhất là vào những ngày gần cuối năm-khi tẩn mẩn hạ tấm lịch cũ xuống để treo vào tấm lịch mới trên vách tường…Một năm sắp trôi qua-cuộc đời rút ngắn lại dần- cuộc đời ngắn hay dài không phải chuyện ta quan tâm- nhưng điều đáng vui mừng – là trong lòng ta vẫn rổng rang nhẹ tênh không hằn một vết đen ân oán nhọc nhằn! Tôi đã luôn nhớ đến câu thơ của Kahlil Gibran ghi đầu tiên trên blogs của mình:” Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Cho tôi thêm ngày nữa để Yêu Thương” ! Một ngày đi qua trong đời-nếu không “ thêm” được “Yêu Thương” thì không bao giờ để hận thù len vào đời sống mình, khuấy nhiễu tâm mình! Nếu chưa “ đủ duyên” kết thân với ai, thì cũng không sinh lòng nghi ky, thù oán! Sự thù oán sẽ làm tâm hồn ta khô cằn đi, và cuộc sống trở thành tù ngục!
Chỉ trong một tháng 11 của năm 2009 tôi đã đưa tiễn ba người ban văn ra đi. Trước là chị Minh Quân, tiếp là Đặng Ngọc Khoa, sau là Nguyễn Trung Bình! Cuộc đời ngẫm lại chỉ ngắn ngủi trong một hơi thở-vậy mà sao còn lắm kẻ bon chen, tranh giành, thù hận? Nhìn lại bao tháng năm qua- ta đã làm được gì cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè? Đó là những câu hỏi thiết thân mà mỗi chúng ta nên dành chút ít thời gian của ngày bận rộn để “ nhìn lại”. Tôi cũng hiểu được rằng, tìm một con người toàn hảo trên thế gian này là điều không tưởng! Là Người-ai cũng còn có những sai sót, khuyết điểm cả. Biết “ nhìn lại” những khiếm khuyết ấy-là biết hướng đời mình chuyễn hóa. đi lên! Nếu mãi vội vàng, hấp tấp sống mà quên “ nhìn lại”là mất cơ hội đổi thay, mất giây phút sống thiêng liêng mầu nhiệm của đời người-và sau cùng là đánh mất chính bản thân mình!
Năm mới lại đến-năm 2010 của thế kỷ 21-tôi chợt nhớ lời thơ của người bạn vong niên-thi sĩ Tống Anh Nghi-“ Mỗi lần Xuân/ Đời tôi-tôi lại bắt đầu …”. Lại bắt đầu thế nào? Lại bắt đầu những tháng ngày mới cho Yêu Thương, cho Cảm Thông, cho Chia Sẻ và cho niềm Hy Vọng nở hoa…
Và , trước thềm năm mới, tôi luôn dặn mình hãy bắt đầu năm mới bằng những tình cảm thiêng liêng như thế-để không còn cảm thấy cô độc mà tiến bước…
Năm Mới đang đến- Tôi chân thành gởi đến Quý Bạn đôi điều suy nghĩ thô thiển-Cầu Chúc Tất Cả Luôn Sống Trong Niềm Hỷ Lạc Năm Mới Đang Đến Với Cuộc Đời Mình! ./.
Quê Nhà, 31 tháng 12 năm 2009