15.1.08, 9h sáng.
Lững thững vác ba lô rời phòng học, sau hồi chuông rè rĩ váng khắp các khu giảng đường, hắn lơ đãng ngồi phịch xuống ghế đá, ngán ngẩm nhìn nắng. Nắng nhảy múa khoe thân rực rỡ quyến dụ những cội sứ già, lan man đùa giỡn với nàng hoa súng tím lẻ loi đứng giữa hồ tiểu cảnh, hào phóng dát vàng cả khuôn viên nhiều cây xanh của sân Đại học Khoa Học Xã Hội. Khẽ hất mặt, vắt mớ tóc đang rũ xuống che mắt, hắn ngạc nhiên nghe tiếng con gái:
- Tôi ngồi với.
- Ghế của trường, đâu phải của tôi. Muốn thì ngồi đi.
Hắn nói, xích qua chừa chỗ. Đứa kia im lặng ngắm hắn nhắm mắt thở khói. Nhột nhạt, hắn quay lại. Bây giờ hắn mới nhìn mặt cô gái. Không có gì đặc biệt, như hầu hết lũ con gái trường này. Cặp kính cận tròng chữ nhật, chụp lên khuôn mặt hình trái càna, mắt to, đen. Đứa cận nào mắt chả to thao láo. Hình như Chúa tạo ra đàn bà trong lúc bực bội và nhàm chán. Đã rập khuôn thì chớ, ông ta còn chả thèm buồn tay cho thêm một ít thông minh nào vào đầu họ. Không cố tình, nhưng mỗi ngày cứ phải gặp một quý cô không nhu mì đến độ na ná, thì cũng là hồn nhiên một cách ranh mãnh, không đỏm dáng loè loẹt thì cũng là trang nhã xa cách, không nồng sực Chanel No.5 thì cũng là Tommy ngai ngái, trong cái trường mà con gái chiếm đến bảy phần ba này, hắn chán. Lôi từ mớ hổ lốn trong balô cuốn sách lúc nãy đọc dở vì bị ngài giáo sư đáng kính ngăn cản, hắn quên luôn kẻ bên cạnh.
- Nè!
- Gì nữa?
- Niestzche hử?
- Ờ! Hả? Hắn bất giác quay lại.
Đứa con gái mở to mắt nhìn hắn cũng đang trân trối lom lom dòm lại mình như một UFO vừa rớt xuống trái đất. Cái vật thể lạ mở miệng:
- Ông thích câu nào?
Hừ, test tôi sao? Hắn mỉa:
- Đến với đàn bà, mi hãy mang theo một cây roi.
Nhỏ kia chạm nọc:
- Thưa ông, vậy là ông chưa đọc Niestzche tới nơi tới chốn rồi. Ông không nhớ lời ổng về cái hữu ích và hoan lạc của bầu vú phụ nữ sao hả?
Hắn nhìn cô gái lần nữa. Quý bà này có thật không đây Chúa? Trán cao, mũi cao, hếch. Hắn nhe răng, hềnh hệch:
- Tôi quên, bởi vì luôn nhớ lời Sartre: “đàn bà là cái lỗ trống ao ước được lấp đầy”
Giọng mộc nhiều âm sắc, nhỏ nhẹ bác lại:
- Tôi thì chỉ sợ, khối lượng đất cát của đàn ông không đủ để lấp vào lỗ trống đó thôi. Ông tin không?
Vừa hỏi, đứa con gái đối diện vừa cười. Nụ cười đầy mật. Môi nhỏ, hồng, răng đều, trắng.
- Tôi đủ ngốc để không nên tin đàn bà. Tên cô?
Nhướng hai hàng lông mày cong mảnh, cô gái nhún vai:
- Trầm. Tôi đang nghĩ ngược lại, ông thừa thông minh để biết sợ cái viễn cảnh của một César đại đế thì đúng hơn. Còn ông, gọi làm sao?
- Triết, hắn ngần ngừ một chút rồi tiếp luôn, uống café đi!
Không đợi trả lời, hắn quẳng cuốn sách vào balô, xốc lên vai, tay kia nắm tay cô gái, lôi đi. Chẳng có vẻ gì phật ý, cô lẩm bẩm:
- Câu trả lời này được đấy.
Hắn quay lại, trợn mắt, cô cười xoà. Hắn cũng cười to, khả ố. Một đám mắt tròn mắt dẹt.
7.5.08 – 10h sáng.
- Viết xong chưa? Tới đâu rồi?
Hắn cặm cụi hí hoáy trên cuốn sổ tay, không ngẩng đầu lên:
- Chưa. Tới đoạn uống café. Bữa nay bà nhìn ghê vậy?
- Ông hứa với tôi bữa nay xong mà. Có dòm tôi đâu mà ghê với tởm.
- Xin lỗi! Đã thấy cô nhún nhảy từ xa, thưa cô. Đi đâu đó?
- Tới đây. Vừa hốt hụi, ông nhớ thằng cha đi con xế Civic bữa trước không? Đang vui.
- Ban phát đi.
Nói tới đây, hắn bấm đầu bút, khép cuốn sổ lại, ngẩng lên. Giật mình. Hắn không quen nhìn Trầm không có đôi kính cận. Hôm nay cô mặc áo sơmi cotton P. Cardin trắng, cách điệu một chút ở cổ với chiếc quần bò xanh biển, mà nhắm mắt hắn cũng biết là Prada. Lấm tấm mồ hôi, tóc mai hờ hững bết vào hai má hồng không cần tới phấn, cô bất ngờ mọc lên. Tươi mát như búp sen giữa hồ. Hồn. Đâu rồi? Xua đi. Hắn lắc lắc đầu, chỏ vào mắt, xong lại chỏ vào bộ quần áo:
- Công sức làm việc tuần mất tích giảng đường vừa rồi đó hả?
Thừa hiểu cái cách nhấn mạnh hai chữ “làm việc” của hắn, cô chỉ nhún vai, cười nhẹ trả đũa:
- Có ông nghe hộ được rồi. Thế giới đó chỉ đủ chỗ cho một mình ông, tôi không giành.
Hắn cáu như bị đá vào chỗ hiểm:
- Đếch cãi với bà. Có nghe tôi nói không? Vớ bộn thế, chia đi.
Cô lại cười, khiêu khích:
- Chả chia. Cho tất. Muốn gì?
- Muốn bà.
- Nóng vội thế, đốt cháy giai đoạn thì rát lắm, biết không cậu trai?
Vừa kéo dài chữ “rát”, cô vừa nhăn mặt thở, vẻ hối hả hụt hơi, vờ uốn éo người như rắn lượn. Giây sau, chợt nghiêm mặt:
- Tôi muốn biết chỗ ông ở.
Đầu óc hắn hình dung ra cái nhà trọ nằm tuốt trong con hẻm đất đỏ mù bụi, với mạng nhện, tàn thuốc lá lẫn tứ tung cùng sách vở và quần áo bẩn của hai quý ông luôn giành nhau chức vô địch lười biếng.
- Hôm khác được không?
- Không! Hôm nay.
Bất cần. Kệ mẹ cái nhà trọ. Hắn nhếch mép, giễu: “Ừ, thì hôm nay. Chằn!” rồi nhanh nhẹn né cái giỏ xách vung về phía mình, dông thẳng ra bãi giữ xe.
12h15’ trưa.
Ngồi gác chân trên sườn chiếc xe Cub cà giật, hắn mơ màng đốt thuốc. Bâng khuâng hồi tưởng vẻ im lặng của Trầm trong quán café khi nãy. Không hiếm khi cô ta ít nói, nhưng lần này thì không giống những lần trước. Vẻ thảng thốt trong ánh mắt Trầm khi chạm phải cái nhìn soi mói của hắn. Hơi mát dịu nhẹ toả ra từ lòng bàn tay của cô ôm hai bên hông, vẫn rất rõ qua lần áo sơ mi, dù không phải bận đầu tiên hắn chở cô. Ngày xưa. Tay mẹ. Phụ nữ. Và, vẳng lời nói như đùa của cô, tựa trong cơn mê: “cho tôi đóng vai vợ ông, trọn vẹn, riêng hôm nay, chỉ hôm nay thôi” ...
12h45’.
Từ chợ bước ra, khệ nệ những bịch, gói, Trầm yên lặng trìu mến đến xót xa nhìn cậu con trai kiêu hãnh và nhạy cảm như một đứa bé, đang chìm vào suy tưởng. Đôi mắt gì lại mang vẻ ngơ ngác của chú nai con lạc mẹ thế chứ? Một thoáng, cô tinh nghịch:
- Ê, mỏi tay quá chồng ơi!
Hắn như con chim đang mải mê rỉa lông, bị bắn rụng xuống bằng phát súng câu nói, cuống quít:
- Để tôi phụ cho, gì nhiều thế này?
- Cái bỏ bụng bữa nay, thưa quí ông!
12h52’.
- Ổ rơm của tôi đây!
Vừa tra chìa khoá cửa, hắn cúi mình ngửa tay mời một cách điệu bộ, vừa nói. Trầm nhăn mũi trước đống ngổn ngang, xen thoảng trong không khí bốc mùi ẩm mốc. Phòng bé tí hin, một bộ bàn ghế bằng gỗ tự đóng thô kệch để giàn máy tính cũ kĩ bừa bãi giấy viết, hai chiếc chiếu đơn xộc xệch rải rác đầy sách. Của hắn chứ không ai vào đây, ngữ sách này bây giờ không ai đọc nữa, dù có rãnh rỗi buồn chán tới mấy. Hắn mặc cô quan sát, xộc thẳng vào cái toilet nằm cuối góc phòng, quay lưng lại, vừa huýt sáo vừa xả nước ri rỉ. Phì cười, cô buông giỏ và mấy bịch nilon đựng thức ăn, xắn tay áo. Hắn ngoái lại, nheo nheo mắt:
- Biết làm không thì nói nghe!
Cô không trả lời, im lặng dọn dẹp. Nụ cười trên môi hắn bỗng méo xệch:
- Ê, đừng dọn mấy cuốn sách... Này, này, không đọc được đâu!
Phi ra giật trên tay cô cuốn sổ bìa đen dày chữ, hắn tỉnh bơ cầu hoà khi bỗng thấy mình thô lỗ:
- Nhật trình của tôi, bà thông cảm. Với lại, sách đang nằm đúng chỗ, xê dịch ít bữa nữa không có bà, tôi tìm mệt lắm. Thôi, trổ tài nấu ăn tôi coi được rồi.
- Trước khi đó, ông làm ơn đóng hộ tôi cửa lồng chim.
Hắn cười hì hì /ok/, rồi tự nhiên, kéo khoá quần lên. Cô gật gù, chọc quê /trông lù khù mà cũng rành dữ, xài underwear “Versace” hén/ Hắn gãi đầu, đực mặt khi cô, vẫn mặc áo, thoả mái cởi bỏ nịt ngực. Thằng Trường tạch đi đâu rồi không biết, sáng nay hắn đâu có giờ trên lớp? /Ngẩn ra vậy, đưa tui cái đùi nào của ông coi/...
Vòng hai tay sau đầu, hắn nửa nằm nửa ngồi nhìn cô thoăn thoắt làm bếp, không vẻ gì lóng ngóng, nửa nịnh đầm nửa thắc mắc /Coi bộ cũng khá/ /Ông tưởng con gái thời ni hư thúi hết chắc/ cô vặn. /Không mười cũng là chín/ /Mẹ ông có nằm trong số đó hông/ Hắn nhỏm dậy, nghĩ sao, lại cười /Mẹ tôi giống bà/ Cô nhói thốt, nhẹ giọng /Đâu rồi/ Hắn đáp, như gió /Mỹ/... /Với ai/ Im lặng. Trầm nghe như vừa bị đấm vào ngực. /Còn bà/ /Để mai đi/ Cô đứng dậy, lom khom xả nước rửa rau. Hắn rủa thầm, phát giác mắt mình đang mơn man cái núm trắng hồng giữa khuôn ngực săn chắc vun cao, lấp ló nửa sáng nửa tối sau cổ áo cô. Trầm quay lại, hắn đỏ mặt vì không kịp nhìn đi nơi khác, nhoẻn cười /Đẹp chứ/ Hắn ngắc ngứ nuốt nước bọt /À... ừ.../ với tay cầm cuốn sách. Cô khúc khích nhìn dòng chữ lộn ngược trên sách trong tay hắn bị xoay lên, rồi lại xoay xuống /Tên khờ/.
18h. Hay hơn? Hoặc kém?
/Đâu về/ Trường uể oải cởi áo treo vào giá, trả lời câu hỏi của hắn /Khu đĩ/ - mỹ danh theo lời cậu ta cho kí túc nữ - đoạn hờ hững chỉ vào cái xu-chieng trắng thêu ren ngự trên lưng ghế /Mày cũng làm rồi sao, dữ quá hả, có cả rượu nữa kia mà/ /Ừ/ /Ngon không/ /Mẹ mày.../ Lại buột miệng /Đắng/ Nhìn vào cái bĩu môi của cậu ta /Con điếm nào chả đắng/ hắn nổi cáu /Câm cho tao nhờ/ Trường lõ mắt, chống tay vào hai đầu gối, khom lưng trân trối nhìn thằng bạn thân, bỗng nhăn nhó /Mặt mày dòm thấy ớn/ /Cút/ /Chả đợi mày đuổi/ Lại lò dò tới bên giá áo, tròng đầu vào cổ áo pull, lẩm bẩm /Ngày mẹ gì, toàn gặp lũ điên/ /Gì/ /Không gì/ Ra tới cửa, hắn không quên ném lại một cái nhìn vào lưng ghế, lắc đầu ngao ngán ra chiều hiểu /Bị lừa mất kì học bổng rồi chứ gì/...
Trời soạn sửa tối. Có tiếng the thé như phèng la của bà chủ trọ mắng thằng con nghịch ngợm mê chơi, không chịu về rửa ráy cơm tối. Giọng lè nhè của lão Tư đế xen lẫn tiếng càm ràm của mụ vợ ở phòng bên. Tiếng tivi nhà nào vẳng tới theo gió cùng mùi hành phi trên chảo, xèo xèo. Giọng nghêu ngao nhão nhoẹt của cậu sinh viên năm nhất với tiếng guitar tập tễnh sường sượng. Vẫn chừng ấy thứ tiếng, thứ mùi, vẫn hơi gió nồng dịu thổi tới từ khu vườn bỏ hoang nhà đối diện qua cửa sổ để ngỏ, mà sao xung quanh như có một miếng mút khổng lồ màu đen, thu tất cả âm thanh của bản tạp ca buổi chiều vào trong nó, mất hút tăm dạng. Hắn nhìn trân mấy đốm sáng xa xa trong đêm, nhận ra rõ ràng cảm giác bất lực của mình mỗi lúc một tăng lên. Tim hắn làm như không chịu nổi áp lực đó, nổ ra, hàng ngàn mảnh vỡ cắm sâu vào da thịt, quặn đau.
Cô đi rồi, lẳng lặng mà đi rồi. Mở mắt ra, hắn đã không thấy cô nữa. Có cái gì căng rít giống như nước mắt khô lại trên má hắn. Trầm đã khóc sao? Sao khóc?
Hắn nhìn quanh. Mọi thứ còn nguyên đấy. Chai rượu thừa, nằm lăn lóc bên cạnh những chén dĩa im lặng vung vãi, đôi đũa ủ ê nhìn nhau từ hai góc phòng. Mùi tóc cô còn lẩn quất trong chăn, trên gối, mùi mồ hôi cô còn trên áo, và mùi nước kín cô còn dư vị trên lưỡi. Hắn như còn có thể thấy được hình chữ U tuyệt đẹp giữa khuỷu chân dài thanh mảnh, mặt hoa mai của sợi dây chuyền bạch kim lóng lánh trên cổ nàng, làn da trắng ngần, phẳng dịu như lụa tằm khi hắn âu yếm chạm lên, bờ môi mát buốt tê dại, đám cỏ xoăn mượt trên gò chữ V thanh tú, dẫn tới khe mình ướt át bó chật của lần đầu, và cái rùng mình khi hắn vào. Hơi nấc khàn khe khẽ nén lại của nàng lúc đó, bây giờ trở thành một tiếng nổ chát chúa dội vào đầu hắn.
Vùng dậy, hắn định ra phố, nhưng lại nằm bệt xuống khi đôi mắt đập vào vật màu trắng nàng để lại. Hắn kinh sợ hình dung sự thiếu hụt nàng với việc thấy mình như cái cây bị mất hết nhựa. Bây giờ em đang ở nhà hay vẫn lang thang? Cảm giác em có giống anh không? Em sẽ nhớ lần này chứ? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập tới khi hắn chìm đắm trong cái nhìn về dấu tích duy nhất còn lại để có thể tin rằng đây là sự thật.
8.5.08. Sáng.
Cô không đi học. Cúp tiết, hắn lên phòng đào tạo. Cô quản lý hồ sơ sinh viên ăn sáng đâu đó chưa về. Hắn nhấp nhổm ngồi nhìn con sâu đang nhẫn nại gặm mòn đọt xanh vừa nhú trên cây hoàng anh cạnh hành lang. Cô quản lý vẫn chưa về. Mấy chiếc lá bàng vàng úa lả tả lăn lông lốc trên sân theo cơn gió thổi qua. Mình sẽ lăn tới đâu khi không còn thấy Trầm? Đừng nghĩ gỡ, có lẽ cô ngại gặp hắn, sau lần hôm qua. Cô quản lý về. Hắn hộc tốc theo sau. Người phụ nữ nhíu mày khó chịu khi hắn nhờ tìm giúp địa chỉ cô bạn bỏ học. Uể oải đến bên giá rút ra một file lưu nặng trịch, uể oải lật từng trang, bàn tay bà ta làm tim hắn thót lại vì hồi hộp và nôn nóng.
Chiều.
Tìm tới địa chỉ được cho, hắn ngơ ngác nhìn chiếc ổ khoá tổ bố nằm im ỉm bên ngoài, ngấc mặt thách thức. Tấm bảng “Nhà Bán” khiêm tốn lủng lẳng phía dưới với số điện thoại ai đó. Hắn nghe một giọng đàn ông lớn tuổi chậm rãi giải thích nhầm số ở đầu dây bên kia khi hắn hỏi Trầm. Hắn cố thử lần nữa, lần này thì người kia cáu gắt /đã bảo cậu là không biết, chưa nghe qua cái tên đó lần nào/ rồi cúp máy. Lần thứ ba, máy báo bận sau hồi chuông đổ đầu tiên. Họ không thèm nghe máy nữa, chắc nghĩ mình có vấn đề thần kinh. Không chừng họ nghĩ đúng.
Hắn lang thang khắp các con đường nghĩ rằng cô có thể đi qua. Không có kết quả.
Khuya.
Đổ vật ra giường vì mệt. Không, hắn không nghĩ là mình mệt. Vì cô. Hai mắt nhìn lên trần nhà đầy lưới nhện, thấy nó còn đỡ rối hơn lòng mình. Hai con thạch sùng cắn nhau, một con rơi bịch ngay ngực hắn. Tưởng mình bị bê-tông đè. Cố ru giấc ngủ, hắn quên ghi nhật trình.
...5.08
Cả trường đồn ầm ĩ chuyện hắn có vấn đề. Người hắn bốc mùi vì hàng tuần liền độc một bộ đồ. Mừng rỡ chạy theo gọi một cô bạn nào đó, rồi thất thểu quay đi chẳng một tiếng chào. Bỏ học, ra ngồi hàng buổi trên ghế đá. Ai cần tìm hắn, chỉ cần tới ghế đá. Hắn với cái ghế đá thành một.
...6.08
Bạn bè còn nghi ngờ, hắn có triệu chứng bị cả câm, điếc, mù nữa. Thật ra thì hắn thấy mình bình thường. Hắn thấy cô, hắn nói với cô, hắn nghe cô nói. Ai bảo vậy là không bình thường? Chỉ có điều, hắn không khóc được. Em đã khóc ư? Tôi thì không thể. Ước gì tôi có thể. Trời ơi, đắng quá, khát quá, sao lại vậy được? Thành phố này không có người. Nhà nào cũng giống nhà nào, đường nào cũng giống đường nào, đều không có người. Thành phố sa mạc. Thành phố nghĩa trang.
Đêm... mùa đông. 08.
Hắn giật mình thức giấc. Trong giấc mơ của hắn, cô chết, thân hình khô héo, bị vắt lên giữa những cây trụ mang hình dáng những toà cao ốc chọc trời ở một xứ sở xa lạ.
Hắn chợt nhớ lời hứa với cô về cái truyện ngắn kể chuyện hai đứa. Hồi lâu, hắn mới tìm thấy cuốn sổ dưới gối nằm. Nó đã ở đó từ bao giờ? Một tờ giấy khẽ rơi xuống từ cuốn nhật trình.
Hắn khóc, như một cậu bé to xác, tấm tức rúc đầu vào giữa ngực và hai vai, giữa căn phòng tối đen ngập ngụa im lặng.
7.5.64
Bạn đọc thân mến, đã nhiều năm trôi qua từ buổi trưa mùa hạ nóng bức diễn ra câu chuyện đó. Tôi đã già. Tôi là nhân vật hắn trong truyện. Hẳn các bạn sẽ thắc mắc, tại sao tôi còn ích kỉ giữ cho riêng mình nội dung mảnh giấy nhỏ có chữ của nàng. Thì đây, đã đến lúc tôi tiết lộ:
“7.5.08
Triết ơi!
Triết mà tôi biết, không, em biết, sẽ xót xa, sẽ giận dữ vô cùng khi nghe điều này. Em đã không đủ can đảm chờ anh thức dậy, đứng trước mặt anh và nói /Ngày mai em sẽ ngồi trên máy bay đi Mỹ cùng người chồng em cưới hôm qua/ Có hàng vạn lý do để em có thể biện hộ cho việc này, nhưng em biết anh sẽ hiểu. Anh sẽ hiểu khi nhìn thấy máu trinh em loang trên nơi ngủ của anh, phải không Triết? Em đã nói /để mai đi/ anh còn nhớ không? Thật ra, lúc đó em chỉ muốn ôm anh, muốn khóc, rồi nói /em yêu anh/ hàng vạn lần trong điên cuồng máu tim em thổn thức.
Em phải đi đây.
Anh ở lại, và hãy cứ đùa giỡn với đời sống bằng lòng nồng nhiệt mà em biết anh không muốn ai hay dưới lớp vỏ triết lý ương ngạnh của mình, anh nhé! Em linh cảm đây sẽ là lời vĩnh biệt, vĩnh biệt đấy, anh biết không? Vĩnh biệt!
Trầm.“
Đấy, thưa các bạn, tôi đã chia sẻ toàn bộ câu chuyện này. Tham lam hơn, tôi còn muốn chia sẻ cái cảm giác sung sướng ngây ngất của phút giây gặp gỡ ngắn ngủi linh thánh đó, giây phút mà cả cuộc đời tôi chỉ còn là một hoài niệm không dứt về nó. Cho đến tận lúc này đây, khi đã là cậu trai bảy mươi tám tuổi, tôi vẫn ngờ rằng, có khi mình đã kể cho các bạn một câu chuyện không thực đúng như nó. Đừng giận tôi nếu tôi không thể đáp ứng được ý muốn rõ ràng chính xác của các bạn, để tin chắc rằng mình không bị ông lão này lừa. Tôi không dám khẳng định lắm về ngày tháng hoặc giờ giấc như tôi nói đâu. Các bạn biết mà, người già thường nhầm lẫn lung tung các tình tiết, hay thứ tự của nó. Tôi chỉ đoan chắc với các bạn được một điều duy nhất: cái tên của cô gái ấy và ý nghĩa của nó - mãi mãi ghi dấu ấn sâu sắc trong trái tim già nua lẩm cẩm của tôi./.