Chiều đông ken
mưa phùn lất phất
Gió bấc
đẫm hương vừng nhà ai
vù qua song...
Nhớ ngày nào cũng một chiều đông
ba gian nhà tranh
ấm lên trong hương vừng rang của mẹ.
"Gió mưa sao dài thế
lấy gì mà ăn!"- Mẹ băn khoăn
sợi nhăn dài thêm trên trán.
Tháng ba ngày tám
chiếc chày giã gạo nằm co ro ở cuối chái nhà.
Hạt thóc kiếm đâu ra...
Mấy bát khoai lang khô
chắt chiu từ phiên chợ sáng
Mẹ đem nấu đỡ qua ngày.
Những lát khoai khô
khô khốc
nhai hoài mỏi răng
em con chê - khóc.
Mẹ dỗ dành mà nước mắt rơi.
Hôm nay có vừng rồi
mùi thơm dỗ bé.
Mẹ giã vừng
cối to - vừng ít
mà múc mãi vẫn còn
bát cơm khoai đổ vào
dính hết!
Cơm khoai vừng dẻo mịn
năm đứa con thòm thèm.
Mẹ bảo: Nhường em
bốn đứa lớn hơn tiu nghỉu!
Có hạt bụi nào lạc đường
líu ríu
vương vào mắt mẹ
đỏ hoe.
Con thầm ước một ngày
được no nê
cơm khoai vừng mẹ giã.
Trời sao ác thế
gió mưa dầm dề
tiếng thở dài ủ ê
ru đêm tàn của mẹ!
Bao đêm con thầm hứa
học giỏi để mẹ vui
mai sau lớn lên rồi
con sẽ làm cô giáo...
..............................
Giấc mơ nào bé xíu
Đẫm hương vừng mẹ rang...