Trương Thị Kim Dung
Nhập
Ngày mù đêm lú quá lâu
Tìm chi bóng chữ trên lầu cổ thư
Ai giao mà vội hứng thừa
Đem xuân đi cấy ruộng vừa ngấu chua
Hoang mang trời đất nắng mưa
Ba nghìn thế giới hơn - thua phận người
Chết từ kiếp sống nổi trôi
Sống từ kiếp chết hụt hơi hồn mình
Lẻ thơm một chút hương linh
Ta về nhập mộ ái tình không đâu
1/1/2010
Dung ơi, bài thơ của cậu giống vạt cỏ tảo mộ tiết Thanh Minh- khí tiết lắm đấy- chỉ vì quá yêu cuộc đời nên ta chợt"lú" một chốc lát thôi.
Chưa cần mưa xuân lún phún đâu, nước nguồn từ lòng đất của cậu sẽ mang lại màu xanh cho cỏ! Cậu cứ đợi mà xem.
Nhưng mưa xuân sẽ tha gió mang giọng cười vui vẻ lắc rắc trên đồng cỏ xanh, bởi vậy cậu ơi, mở lòng đi, tươi đi, yêu đi, cậu sẽ lấy lại được tất cả những gì tưởng đã mất.
Trong lòng mình!
Quan trọng hơn cả là lấy lại tấm lòng mình, đúng không?với ai?
Với ĐỜI SỐNG.
Ai giao mà vội hứng thừa
Đem xuân đi cấy ruộng vừa ngấu chua
Tớ thích chí với câu này lắm: đàn bà là như thế, hiến dâng tình yêu tắp lự, mặc kệ đối tượng.
Cậu nên nhớ "cái xuân thì" của đàn bà là bản năng yêu lập tức cái mà nó cảm thấy đáng yêu, đấy là bản năng cho, bản năng làm Mẹ, làm Vợ, trước khi làm Người Tình.
Tội nghiệp đàn bà,hihihi...
Cao thượng đàn bà khiến đôi khi cả một thế hệ đàn ông bị trói cánh không biết làm thế nào để bay lên làm chú gà trống hiên ngang trên đống rơm gáy inh lên chào đón bình minh!
Mặc dù đấy là nhiệm vụ số phận ngàn đời nay của họ!
Trong cái thời đại đàn ông bị giết chết ngay từ khả năng đứng thẳng này, tớ không xót xa khi đọc những bài thơ như bài thơ của cậu, mà chỉ cảm thấy: hình như ở thời đại này, chúng mình, lũ đàn bà, cần phải thông hiểu những khía cạnh đáng thông cảm và tha thứ cho đàn ông Việt hơn thì phải.
Để làm gì ư?
Để họ bừng tỉnh!
Để chúng mình bớt"lú" bởi quá nhiều yêu thương, quá nhiều hy sinh tội nghiệp, để giúp cái xã hội này cân bằng trở lại với tình yêu tự do và cân bằng cần có giữa đàn ông và đàn bà! ./.
( 2010.01.03)