Nhạt
Nhạt miệng là sắp ốm
Nhạt nắng trời sắp mưa
Nhạt sóng thì biển lặng
Nhạt hương côi cút mùa.
Chỉ ly cà phê đắng
Nhạt đường lại đậm hương
Chỉ một ngày anh vắng
Đậm thêm bao nỗi buồn !
2009
Nghiêng mùa
Mùa nghiêng nắng xuống vòm cây lá đổi
Mùa nghiêng mưa cho cằn cỗi đơm chờ
Mùa nghiêng nhớ về phương em se thắt
Dịu dàng trao
em
một chút – nghiêng mùa !
2009
Bất ngờ gặp hoa xoan
Từng cánh hoa xoan nở
Biết bông nào đầu tiên
Nỗi nhớ nào, nỗi nhớ
Mấy mùa rồi trong em ?
Bao hương sắc bộn bề
Chỉ tím màu bình dị
Lời tình yêu không lời
Tháng năm dài, vẫn thế…
1987
Trăng – hoàng hôn
Đang hoàng hôn. Trăng lên
Mỏng như chiếc mi cong con gái
ai dán ngang lên trời ...
Lát nữa thôi
Trời tối mất rồi
sẽ chẳng có mình em thích trăng mỏng như mi cong con gái
sẽ chẳng có mình em làm thơ về nó
Trăng cho tất cả mọi người ánh xanh mờ tỏ
sẽ có ức triệu đôi mắt nhìn, xa xôi ...
Em thích trăng riêng của chúng mình thôi
Và cũng thích anh nhìn trăng khi hoàng hôn như em vậy
Để trăng non bừng sáng dậy
Nơi ấy - mắt chúng mình gặp nhau.
1984
Viết ở phố Nguyễn Du
Em chậm trễ để giờ hương hoa sữa
Trốn đi đâu, chút lạnh đã sang mùa
Đông tới, thu qua, em lần lữa
Giờ muộn màng, nắng đã xanh xưa …
1987
Giây phút ấy
Không dễ gọi tên gì, giây phút ấy
Này lắng nghe, có tiếng lá thầm thì
Bóng nắng ban trưa vỡ òa run rẩy
Ngọn gió đùa, cuống quýt khúc đam mê.
Như lạc lối về miền xa lắc ấy
Thuở bâng khuâng vòm phượng cháy ngây khờ
Lúc nông nổi, lời trao lời thành thật
Em hóa về thiếu nữ, lúc ban sơ.
Như lạc lối tới miền quen lạ lắm
Đá ngàn năm tan chảy xuống cỏ mềm
Sông lơi thả đến tận cùng bến bãi
Hoa cải vàng từ độ giấu tên em.
Cùng nắm tay, ta về giây phút ấy
Em là ngọn gió lạc hoang cánh đồng
Anh - tình trẻ lại hay là hư không ?
2009