Có thể là em đủ hiểu anh
Để yêu thương ngay cả những điều sẽ làm em hờn giận
Anh
Cứ là gió bay đi
Vì em biết em chưa từng muốn
Cột chặt anh
Ở một nơi thuộc về em và
Em thuộc về anh
Nơi niềm vui đi vắng
Khi ngọn gió không được bay lên những khoảng trời tự do
Có thể là em đủ đủ hiểu anh
Để biết khi nào chúng ta cần im lặng
Em
Sẽ dừng lại trước một khoảng trống
Ném vào đó mọi cảm xúc đang gặm nhấm trong nỗi dày vò chính em
Chẳng có người đàn bà nào không biết hờn ghen
Khi anh
Sượt qua một người con gái khác
Thăng hoa cảm xúc
Ở một nơi vẫn còn nồng nàn dấu vết em
Cơn mưa trên lưng đèo nhớ em
Những bờ rào đá nhớ em
Tiếng hát tan mây nhớ em
Từng ngón tay anh nhớ em
Ngay cả khi lần chạm lên một làn da khác
Nếu như yêu thương là một ngôi nhà
Em
Sẽ không đợi chờ trước ngưỡng cửa nhớ mong
Không khóc thầm trên chiếc giường trơ trọi
Khi anh mải miết không về
Em sẽ khóa cửa và đi vắng
Có thể gặp anh giữa ngã ba tình cờ
Ẩn giấu trong đường thẳng của khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau
Em
Sự im lặng bình thản
Anh
Âm thanh ngôi nhà bỏ trống
Cái lạnh bàn tay em
Hơi ấm trên ngực em
Gọi anh gọi anh
Trở về
Có thể một ngày nào đó
Khi anh mở cánh cửa ngôi nhà không còn em nữa
Là lúc em không đủ bao dung cho chính mình
HN tháng 1.2010