*
Mùa Xuân chín tới, tôi đang bơi
giữa sắc màu và cảm xúc,
phải là tay hát rong thượng thặng,
mới đủ chất giọng opera cất cao tiếng hát trời xanh.
**
Trên đường đến sở làm, tôi để ý
thấy từng chùm phong lan nở rộ,
treo lơ lửng mùi hương quyến rũ chết người,
sau bức màn ánh sáng ô cửa hàng thời trang,
an nhiên các cô gái xinh tươi
thử chọn cho mình bộ mốt mới.
***
Trong khi viết bài thơ nầy, xe cộ
nghẹt cứng đường, thực phẩm Tết báo động
đầy chất độc,
và truyền hình trực tiếp
màn lễ hội hoa ở Đà Lạt, Hà Nội,
thiên hạ kháo nhau về việc cô gái trẻ giết người,
vụ cướp hoa mất dạy – mặc cảm dân tộc lạc hậu dầy lên
có mùi bánh chưng thiu thiu,
tôi ngồi xuống vỉa hè, thong thả
hút điếu Bastos,
bốc đồng cáu kỉnh chửi thề.
****
Đơn giản mọi người có quyền
nói xả láng mọi điều mình nghĩ trong đầu,
dù theo lịch năm mới con Cọp đang đến,
chả biết điềm lành hay điềm dữ!!!