Tóc nội ngả màu nhưng câu hát còn xanh
Thường đêm về dâng lên dào dạt
Buồn vui đời người lặn vào câu hát
Thành nỗi niềm dân gian
Đêm yên lành nội hát thuở thanh xuân
Thuở cam phận khắt khe phong kiến
Thuở làm dâu mái đình đỏ ngói
Phận hẩm hiu con đóm đậu nhánh bần
Hát bao lời thương se thắm duyên tình
Bao đôi lứa hẹn hò sân đình bến nước
Bao lời trách người thương phụ bạc
Có vầng trăng lại bỏ quên đèn
Hát nghĩa nhân con cháu giữ gìn
Chiếc áo mặc rách rồi khéo vá
Câu hiếu nghĩa nhớ bằng biển cả
Thói đời hư không thiếu tiếng cười…
Câu hát qua lao nhọc một thời
Qua niềm vui từng mùa gặt hái
Qua nỗi đau đạn bom mờ khói
Về võng ru cháu ngủ ngọt ngào
Qua thuở đói cơm ruột thắt gan bào
Câu hát lại nhắc bề lo liệu
Hương lúa đồng quê bay vào làn điệu
Lại tỏa thơm từ ấy đến giờ
Dẫu nhớ, quên gian khổ đời người
Câu hát vẫn đượm màu xanh thắm
Sông nước, đồng quê, tâm tình xa lắm
Mênh mang theo câu hát lại về
Vẫn say như một thuở hát hò
Thuở con gái lúa đồng xanh mướt
Nắng trút, mưa dầm bàn tay cấy gặt
Đến khi cười đuôi mắt nhăn nheo…
Bà ơi, tuổi già bà góp lại bấy nhiêu
Nồng nàn trao cho từng đứa cháu
Lớn khôn rồi biết khi nào mang hết
Câu hát ru từ mái lá quê nhà.