Người xưa bảo, giàu về bạn, sang về vợ! Sang về vợ thì có thể hiểu được. Bởi nếu vợ ta đẹp, vợ ta thông minh lịch lãm sang trọng, chắc chắn cái sang của vợ cũng là của ta. Nhưng, giàu về bạn, xem ra rất đáng ngờ.
Ở trên đời ai cũng có bạn. Thông thường người nghèo kết bạn với người nghèo. Người giàu sang kết bạn giàu sang. Kẻ giang hồ tứ chiếng kết giao với phường cái bang đạo tặc… Có một câu nói được coi là châm ngôn: Hãy xem bạn anh ta là ai, sẽ biết anh ta là ai. Lẽ đời thường như thế.
Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ. Kẻ nghèo kết bạn phú quý, hạng tầm thường kết bạn cao sang . Đó cũng là trường hợp của tôi, một anh công chức nghèo kiết xác lại có người bạn thuộc loại đại gia, nằm trong tốp tỷ phú hàng đầu của một thành phố miền duyên hải. Theo tôi biết, tài sản nổi của anh có khoảng ba khách sạn lớn, hai biệt thự, ba xe con đắt tiền và một cửa hàng vật liệu xây dựng, hai cửa hàng trang trí nội thất với mạng lưới vệ tinh ở nhiều tỉnh thành phía Bắc.
Ngày trước anh là bạn chiến đấu của tôi. Cặp kè bên nhau trong lửa đạn, khi ra quân anh bảo, rất ngại học, không thể thành đạt bằng con đường học vấn . Nhưng anh sẽ làm giàu để giúp tôi an tâm đeo đuổi việc học hành .
Với nghị lực phi thường kết hợp sự thông minh táo bạo, người bạn thân của tôi thắng lớn trong vụ nhập hàng Trung Quốc. Rồi lao vào kinh doanh bất động sản, nhanh chóng vươn lên hàng tỷ phú. Mặc dầu bận bịu trong các phi vụ kinh doanh, thi thoảng anh vẫn qua lại thăm nom giúp đỡ tôi về tiền bạc. Anh coi tôi là bạn hữu chân tình. Nhưng chính tôi lại mặc cảm, ngại đến nhà anh, vì không muốn gặp mặt đám bạn bè đại gia tỷ phú của anh. Ngại nói chuyện với vợ con anh. Vả lại, tôi rất khó xử trong việc mua quà (?) Anh đến nhà tôi bao giờ cũng quà cáp lỉnh kỉnh, chẳng lẽ tôi đến nhà anh lại đi tay không? Nhưng nếu mua quà thì là quà gì? Bởi nhà anh toàn xài đồ sang trọng đắt tiền, không khéo mình vừa ra khỏi nhà người ta đã ném những món quà xoàng xĩnh của mình vào sọt rác thì tủi lắm thay !
Thế rồi tôi chuyển cả gia đình đi xa , cũng là dịp tốt để thoát khỏi mặc cảm. Đã gần chục năm nay tôi chưa có dịp thăm gia đình anh. Nhưng trong những dịp trà dư tửu hậu lại vênh vang khoe với mọi người rằng, tôi có người bạn thân đại gia tỷ phú, tài sản ức vạn, của nả không sao kể xiết …
CỘI NGUỒN
Quê hương anh ở vùng hải đảo Đông Bắc. Giống như những đứa trẻ khác, tuổi thơ của anh lam lũ nhọc nhằn nhưng đầy ắp những kỷ niệm gắn liền với biển cả mênh mông…
Năm anh học cấp hai, một lần ở trường về thấy trong nhà xuất hiện một người đàn ông tuổi trạc ba mươi. Cha anh bảo, chú Uông ở quê gốc nhà mình trên Cẩm Khê mới xuống chơi. Bấy giờ anh còn nhỏ, chưa thể hiểu nổi quê gốc là gì, nhưng vẫn thường hãnh diện khoe với lũ bạn cùng xóm về vùng đất lạ được gọi là quê gốc .
Ý niệm về một miền quê gốc cứ thế thấm vào cuộc sống của anh. Sau này nghe người cha kể lại rằng, gia đình anh thuộc họ Trần làng Cẩm Khê, huyện Cẩm Giàng… Ở nơi ấy anh có cả một họ tộc đông đúc lâu đời. Khoảng trăm năm trước cụ cố nội của anh gặp hoàn cảnh bất trắc buộc phải dẫn vợ con về vùng ven biển Đông Bắc để lập nghiệp …
Thời gian trôi đi. Anh lớn lên trong những ngày chiến tranh ác liệt. Anh trở thành người lính cầm súng đi chiến trường. Rồi anh xuất ngũ chuyển ngành. Anh đã sống và làm việc ở rất nhiều vùng quê mới. Điều kỳ diệu là tâm tưởng của anh luôn hướng về hai miền quê: vùng Đông Bắc, nơi anh cất tiếng khóc chào đời, và làng Cẩm Khê quê gốc, nơi anh chưa từng đến nhưng lại rất đỗi thân quen .
Nhân một chuyến công tác anh đã tìm về làng Cẩm Khê quê gốc. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng khi nghe nói là con cháu họ Trần làng Cẩm Khê ly tán về Đông Bắc, ông trưởng tộc đã vô cùng xúc động ôm chầm lấy anh nước mắt rưng rưng như tìm lại được đứa con lưu lạc lâu ngày. Rồi ông đưa đến thắp hương ở từ đường họ Trần, dẫn anh đi khắp làng giới thiệu với bà con họ tộc.
Sau bữa cơm xum họp vui vẻ đầm ấm, anh tạm biệt làng Cẩm Khê quê gốc để ra đi. Lại hối hả tất bật trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn giữa cuộc đời đầy rẫy những biến cố lạ kỳ.
Bây giờ anh đã có một gia đình nho nhỏ định cư ở vùng đất mới phương nam. Nơi đây sẽ trở thành quê hương của các con, các cháu chắt chút chít của anh. Nhưng chắc chắn rằng làng Cẩm Khê mãi mãi vẫn là quê gốc của gia đình anh, bởi nơi ấy là cội nguồn của gia tộc . Mà Cội Nguồn chỉ có một, không đổi thay, lưu tryền từ đời này sang đời khác, dù ta sống lang bạt bất kỳ đâu trên trái đất này./.
Vũng Tàu 2009