Đêm trở lạnh
Em vùng dậy giữa những cơn mơ không dứt
Nghe tiếng gió thở dốc ngoài mưa thê thiết
Những sợi mi cựa quậy bên cửa sổ thẫm đen
Hình như
Có điều gì đang gọi em
Thê thiết như thế
Như gió gọi mưa gọi tê tái lạnh
Những giấc mơ gọi em bóng đêm cũng gọi em
Những sợi mi khe khẽ rung không chớp mắt
Không có ánh đèn ngoài cửa sổ
Mưa phủ màu đen
Những sợi mi hứng mưa
Em hứng nỗi nhớ về anh cồn cào da thịt
Không để nỗi nhớ thấm mưa thành buốt giá
Em lại thắp ngọn nến vàng trong đêm
Ánh lửa chới với
Soi những sợi mi hứng những sợi mưa hắt gọi
Ánh lửa nghiêng mềm soi đêm
Cháy
Em cháy nỗi nhớ anh
Nỗi nhớ căng trên ngực và đầm đìa trên mắt
Đêm trở lạnh ướt những sợi mi
Em cứ gọi anh như gió mưa gọi em khỏi những giấc mơ
Ngọn nến cháy ánh sáng sinh linh
Ngọn nến đốt thân cháy cạn mình
Đêm bên cửa sổ rộng dần sâu hút
Nỗi nhớ đốt thân cháy vào hoang mộng
Khép mắt
Những sợi mi thiêm thiếp
Em thiêm thiếp cuộn mình vào lại giấc mơ anh