Chỉ còn lại mình ta bên thi hài
của Nhàgiáo NguyễnQuangQuyền(*)đêm nay
Những chuyên gia phục hình
mặt đầu anh đỡ vênh
(xe tải đè bẹp dí)
các học trò liệm thầy
sụt sùi lo xong lễ viếng - mai
Đêm đã sau giờ tý
mình ta cạnh quan tài, ô kính trong
bằng ánh mắt ôm gương mặt mến thương.
Sát đỉnh đồng giữa nến vàng leo lét
di ảnh anh mờ tang tóc khói hương.
Sân trường động, sương sa nặng nhịp buồn
nến giật mình, nước mắt rơi khuya khoắt
Nhìn di ảnh, trong lòng không thể tắt
lửa vĩnh hằng - từ ánh mắt ân uy
tâm lung linh tư duy sáng tạo
mím nhè nhẹ cặp môi trào lộng
thách phong ba, khổ thống trên đời.
Ôi sinh thời
thiên tư có ngạnh
giữa bao phen nghịch cảnh tơi bời :
nghĩa bóng nghĩa đen, Anh đích thực
là trí thức
sống không hèn, không hám chức
nhân văn phong phú, sống thanh cao.
*
Thương quá, qua di ảnh, hỏi anh:
“Ai nấy rồi qua ngày tạ thế
“sao bạn chọn nhằm vào đợt lễ -
“ngày Quốc tế
“nhà giáo Hiến chương?”
Hồn nín thinh. Nhưng gương mặt Bạn –
vầng cao sang, đằm thắm, đoan nghiêm
nhung nhớ thoảng nghe, lời gió tạt:
vẫn câu Các cậu buồn cười thật!
“cuối chót vẫn Huy Dung quý nhất
“thôi đừng ở lại, phải về thôi
“cậu buồn cười thật !
“về đi, trận bóng I ran - Nhật
“coi giúp tớ đêm nay...
“Mà tớ đứng ngoài này
“đâu có nằm linh cữu”
Giọng xa xăm, hơi nhịu
vẫn cao sang
pha chất hài, xen bẽ bàng, chân thật.
Nói làm chi thêm đau nỗi mất
hồn xót đắng, chơi vơi, nến nhập nhoàng
đến bàng hoàng
chua chát
*
Quyền đã mất rồi, từ tối qua
đời vậy sao, tất cả bạn nào tin ta tuyệt đối
đều vội tan như khói
đám tang lòng
Còn mình ta, nghe lệ chảy vào trong
một mình ta, lẩm bẩm hoài vô lối:
“bao giờ lại tâm sự trên khoa giải phẫu tối
“đến bao giờ, uống nốt rượu bên nhau?”
Bỏ đi đâu, ới bạn thâm giao
đi kiếm bóng hình bao hạc trắng
bay dạt nơi phiêu lãng gió sầu
hay tìm cánh biếc hải âu
chân mây biền biệt đi đâu chưa về
nơi xanh biển thẳm đê mê
Ôi đau xót
Bạn đột ngột ra đi
khổ thân Bạn, ôi chia ly thảm khốc
Hơn bể sâu
oằn quặn nỗi đau
giá khóc oà vơi bớt sầu da diết
Nguyễn Quang Quyền! ơi bạn mến thương
thế là đã âm dương
cách biệt
còn đâu người thân thiết tri âm.
Thôi từ đây, đọc thơ phần mới viết
ta hết
chờ Quyền.
Ta từ đây, mọi tiệc mọi việc
một trường hai trường, một bên hai bên
chẳng được dự cùng Quyền
*
Đáp lời ta khấn
có giọng Quyền? (ưa nhấn mỗi vần)
nhưng trời quá tiết thu phân
giọng nay nghe đã đượm phần heo may:
“Mỗi đời người - thơ hay một áng
“chết sống vui cho đáng lòng tin
“lệ sầu đừng rỏ, thôi xin
“oán ân cũng chớ rỏ lên thân Quyền.
Ôi, linh hiển Quang Quyền sáng tỏ!
huy dung
------------------------
(1)Nguyễn Quang Quyền: bác học nhân trắc, GS giải phẫu
trường ĐHYD tpHCM, mất đột ngột bởi tai nạn giao thông
lúc 21g30 thứ 7, 15-11-1997, 5 ngày trước ‘Ngày Quốc tế
Hiến chương các Nhà Giáo’