Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
704
123.196.070
 
Cộng!
Đỗ Thư

Hắn nhìn tôi ngạo nghễ và mỉm cười. Hắn có một gương mặt của thiên thần. Thiên thần nghĩa là khá đẹp trai, bảnh bao, ít ra là vậy. Một cái đầu cắt khá là khéo, với những sợi mềm mại và mượt mà khiến hắn vừa có vẻ phong trần vừa lãng tử. Tôi nghĩ là tôi thích gương mặt của hắn.

Một ngày mùa đông năm….

*

Có tiếng gõ cửa.

Căn hộ của tôi khá biệt lập so với xung quanh. Một căn hộ đơn thân dành cho một người phụ nữ, một người phụ nữ viết văn. Tôi là một phụ nữ viết văn, chí ít là để kiếm sống. Tôi không thích nhận mình là một nhà văn. Tôi không thích. Bởi vì có một câu chuyện từ xưa lắm rồi, từ khi tôi mới bắt đầu cầm bút. Có người đã vì hai chữ ấy mà rũ bỏ tôi, rằng tư duy của tôi không bình thường, làm sao có thể thành một người đàn bà bình thường của cuộc sống gia đình. Tôi thù ghét hai từ đó, nhưng tôi vẫn phải viết, vì ngoài viết ra, cái nghề bán nước bọt ăn tiền, cái nghề bán chữ nuôi thân ấy, tôi không còn biết làm một thứ gì khác, nên hãy cứ tạm gọi tôi là một phụ nữ viết văn đi.  Không thì cứ gọi tôi bằng một cái tên X, Y Z nào đó, tùy bạn, miễn là khi nhắc đến cái tên đó, bạn định vị được rằng đó là tôi.

Nằm ở ngoai ô thành phố, tôi sống biệt lập, thường tôi ít khi ra khỏi căn hộ của mình. Một tháng, tôi dành ra một hai tuần để đàn đúm với bạn bè, thời gian còn lại thì chôn chân bên bàn máy. Ăn chơi và kiếm sống cũng là hai quá trình không thể tách rời nhau. Trước khi nghĩ tới việc ăn diện và chơi bời thì người ta cũng phải nghĩ tới thứ đầu tiên. Tôi có một bạn trai, cứ cho là thế. Bởi với tôi, các mối quan hệ cũng lỏng lẻo như chính cái cách mà tôi bám vào cuộc đời. Tôi cần một người , một cái tên để tựa vào, để cái tên của tôi không phải là một cái tên cô độc, để cho những kẻ đang chằm chằm nhìn vào tôi không ồ lên rằng: kìa, ả đấy, ả đấy, một kẻ chỉ biết phét lác, còn ngoài ra, cũng chỉ như một thằng đực rựa… Tôi là một phụ nữ, tôi biết là mình cũng khá xinh đẹp, và tôi viết văn. Tôi từng liếc những cái nhìn khinh bỉ và khiêu khích tới những ánh mắt nhìn vào tôi thèm muốn. Đấy, tôi đấy, mơn mởn đấy, nhưng đố dám đụng vào. Ừ, thì tôi là hoa có chủ ! Tiếc không?

 

Cuộc sống của tôi khép kín trong khoảng thời gian còn lại của tháng. Thời gian để kiếm sống và làm việc. Trong thời gian đó, các mối quan hệ của tôi cũng đóng băng. Không bạn bè, không yêu đương. Chúng tôi thống nhất về cuộc sống tự do của mình, không ràng buộc, không ghen tuông, không can thiệp. Và cả hai đều bằng lòng với sự thống nhất không thành văn đó.

 

Một căn phòng nhỏ lợp ngói xinh xinh, mùa hè mát và mùa đông thì ấm. Một cái sân cũng be bé con con, có giàn hoa mướp nở vàng ruộm vào hè, và để lộ ra khoảng trời rất rộng, và thâm u mùa đông. Một căn hộ biệt lập giữa xung quanh là những mảnh vườn và ruộng. Tôi thuê được của một người quen, trong một lần tình cờ. Tôi có thể trốn khỏi cái thành phố rực rỡ sắc màu và bụi xe, nơi tôi ngập ngụa trong những cuộc hẹn hò và bia rượu. Tôi quên mất con người xưa kia của mình, tôi quên mất con người của mình từ cái hồi biết được giá trị của những gì mình viết ra. Tôi không thể nào nhớ lại, hay tôi cũng không muốn nhớ lại về những điều đắng cay mà tôi đã bị rũ bỏ… tôi không còn buồn phiền, không còn ăn năn và nuối tiếc về sự lựa chọn của mình. Cuộc sống đối với tôi là một dòng sông, một dòng sông thì chỉ biết chảy xuôi, không chảy ngược, và nước, thì không thể tự điều khiển nổi mình. Mùa nào thì nước ấy, khúc nào thì dòng chảy ấy. thế thôi.

*

Một sáng mùa đông, bầu trời xam xám. Tôi đang ngồi với một chiếc ghế tựa bên song cửa, nhấm nháp một chút rượu và thở những làn hơi trắng ra bên ngoài. Chuẩn bị bước vào bàn và miệt mài cho tới khi nào có thể ngủ đi được. Đang là thời kì bế quan của tôi, nên yên chí sẽ không có bất kì ai tới làm phiền. Tôi đang nghĩ về vài câu chuyện mới xảy ra, thu nhận vào đầu óc của tôi trong bữa tiệc cách đây mấy hôm mà tôi chưa kịp tiêu hóa. Cái thành phố đông nghèn nghẹt này. Bao nhiêu triệu người nhỉ? bao nhiêu xe nhỉ? tăng trưởng bao nhiêu phần trăm? Chỉ còn thiếu nước ném cho tôi mấy lời rủa xả thì mấy thằng cha bên kinh tế và quản lý mới có thể bỏ qua cho cái tội hờ hững của tôi đối với nền kinh tế và xã hội của cái nơi mà tôi đang đăng kí hộ khẩu thường trú. Chuyện May kịp ném cho tôi một đống váy áo xập xòe trước khi giải tán căn hộ của mình để theo một anh chàng mắt xanh mũi lõ, bái bai tôi để theo một cuộc sống mới. Chả biết lúc nào mới có dịp dùng.  Chuyện bà chị tôi vừa mới kiếm được một cái hợp đồng khá là béo bở, kiếm bộn, nhưng mà cũng chỉ để nuôi một cái thân , chả bao giờ béo mầm lên được, … cho một đời sống đức hạnh và khắc khổ. Và tất nhiên cả những bài học đạo đức rêu rao mỗi lần tôi ghé về nhà để sống cái đời sống một hai tuần trụy lạc đó. Chỉ có một người duy nhất, một người duy nhất không hề ý kiến về cuộc sống của tôi, một người luôn chào đón tôi trong căn nhà của mình, ba tôi. Nhưng ba tôi quá đỗi hiền lành, không đủ uy quyền để có thể hạ lệnh cho con gái yêu chịu yên phận làm một người phụ nữ bình thường.,, Và rồi chuyện của hắn… những chuyện tẹp nhẹp, chuyện tiền bạc, … chuyện bạn bè. Thăng có đưa cho tôi một quyển sách, bảo đọc, nghe hắn bảo, có lẽ em thích, vì nó cũng quai quái như em. Bà bán trà đá đêm ở nhà hát lớn có nhắn ai đó nhắn gì đó cho tôi, nhưng bà ta cũng chịu chả nhớ được là nhắn gì, thông tin cũng mờ mờ ảo ảo… cười. Tôi không hút thuốc. Hút thuốc có hại cho sức khỏe =)) . =)) . Mà sức khỏe cũng chỉ như một thứ méo mó và lệch lạc. Không ai biết được điều đó, trừ tôi. Tệ thật, cứ nghĩ tới là nước mắt lại chảy rồi. Tôi không thể làm mẹ, và cuộc sống của tôi, cũng chỉ như một ngọn nến cháy, chưa biết khi nào thì gió lùa qua. Người tình bé nhỏ của tôi nhắn mấy hôm nữa sẽ về. Tôi có chờ đợi đâu chứ…

 

Làn hơi thở bay lên, qua chấn song, trắng và rồi tan. Tôi thiu thiu trong suy tưởng viễn vông và kí ức của mình. Một tiếng gõ cửa nhẹ và rồi tiếng bịch như một bao cát bị vứt xuống thềm…

,….

Hắn tỉnh dậy lúc nửa đêm. Quờ quạng và khát. Cũng có thể do khó chịu vì hơi người lạ bên cạnh. Tôi không biêt, vì tôi cũng chả thể nào chợp mắt được. tôi còn phải suy nghĩ và để ý xem cái xác bên cạnh tôi có còn thở được hay không, trời khá lạnh. Căn phòng chỉ độc một chiếc giường. Vì Chúa, vì tình thương bao la còn sót lại của một người đã cho đi khá nhiều tình thương, và cũng chẳng nỡ để cái cơ thể của mình chịu trận dưới sàn. Tôi miễn cưỡng? cũng chẳng phải miễn cưỡng. Vì chúa , hắn đã tỉnh, và có thể ú ớ được.

Lâu lắm rồi tôi không phải chăm sóc một ai đó. Cũng chẳng ai chăm sóc tôi. Hắn phải lấy làm hạnh phúc và sung sướng vì điều này. Hắn có một cái vinh hạnh hiếm hoi.

Tôi đẩy ca nước về phía hắn. Nước khá là ấm. tôi không hứng thú trong cái trò chơi chăm sóc này, nhưng vẫn cố gắng hết lòng. Dù sao ở nơi này cũng chỉ có tôi với hắn, tôi không thể nào ném hắn ra bên ngoài như ném một con chó. Tôi ước mình có thể làm được điều đó.

Hắn nhìn tôi, gương mặt không chút biết ơn. Dường như còn ánh lên một chút giễu nhại. Cười, hắn cười và tôi cũng cười. Trong ánh điện chỉ đủ để có thể nhìn thấy nhau, tôi và hắn cùng cười, nụ cười chế giễu, bản thân hay đối phương? Có lẽ là cả hai.  Đối với chúng tôi, cả hai đều xa lạ và giống như những dấu hỏi không cần câu trả lời. Tôi ghét cái cách hắn nhìn mình, nhưng tôi cũng thích cái nhìn đáng ghét đó.

 

Không hiểu từ lúc nào, bản năng tự vệ trong tôi lại ăn sâu bám rễ đến vậy. Tôi còn nhớ một ai đó đã nói với tôi, một người thầy trong trường đời thì phải: cách tự vệ tốt nhất chính là tấn công đối phương. Tôi là một con thú, một con thú bị tổn thương, tưởng như đã bị triệt tiêu, đã biến mất, nhưng chỉ là một giấc ngủ quên, bởi vì ngủ quên nên sẽ có lúc tỉnh dậy. tôi không thích làm một con thú, nhưng bản chất tôi vẫn là một con thú. Một con thú muốn hiền lành và ngủ quên,nhưng cuộc sống cứ buộc tôi phải nhe nanh.

 

Tôi và hắn, ai là kẻ bị cuộc đời làm cho tổn thương nhiều hơn? Tôi không biết, tôi chỉ biết cuộc sống của mình, bản thân mình, và co nó lại, không muốn để ai chạm vào, không muốn để ai can thiệp vào. Cuộc sống đơn độc một mình khiến tôi cảm thấy an tâm. Và đột nhiên, hắn lù lù xuất hiện.

Trí tưởng tượng của tôi, trí tưởng tượng của một kẻ sống bằng nó lại được dịp tung bay. Tôi nghĩ, và tôi vẽ ra những viễn cảnh.

 

Hắn là ai? Tôi không muốn khai thác điều đó từ cái miệng của hắn. Cái miệng khá là duyên dáng và cuốn hút. Cặp môi dày, và làn da, cho dù đã chai sạm đi, vẫn như có sức hút mê hoặc. Hắn là một người đàn ông đẹp! Thường người  ta chỉ nói đàn bà đẹp, nhưng tôi thấy hắn đẹp. Tôi thường bị cuốn hút bởi cái đẹp, bởi hắn cuốn hút tôi, nên hắn đẹp như một lẽ bắc cầu.

Hắn im lặng nhìn tôi. Hắn quan sát tôi. Im lặng. Im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ trên tay tôi đếm từng nhịp một. Tôi tiếc không có một cái bếp lò để ngọn lửa có thể soi thấu tôi, soi thấu hắn, để ánh lửa bập bùng có thể vẽ bóng tôi và bóng hắn, để hai bóng người, hai cái bóng đen hằn lên trên vách, để tôi có thể nhìn thấy những cử động rất khẽ, phập phồng trên khuôn ngực tôi, khuôn ngực hắn. Tôi có thể chạm vào hơi thở của hắn mà không phải đụng vào cái cơ thể quyến rũ kia. Tôi thách thức hắn và hắn đang thách thức tôi.

 

Bản năng của một con thú cho tôi biết điều đó.

Bản năng của những con thú sớm nhận ra nhau.

Hắn kiệt sức trong một ngày đông, trước cửa nhà tôi, làm một vị khách không mời thú vị.

Tiếng thở rất khẽ, im lặng. Và ánh đèn…

….

*

 

Chúng tôi chuyển tới thành phố này khi tôi bước vào cấp 3. Gia đình tôi là một gia đình khá giả. Trên mức trung bình của đời sống thường dân. Không đến trở thành một đại tiểu thư, nhưng tôi có một cuộc sống sung túc và thoải mái. Nhưng tiền bạc không phải lúc nào cũng có thể đem lại cho người ta một sự hòa nhập dễ dàng. Mà đôi khi ngược lại. tôi bơi trong cái môi trường mới, gần như là xa lạ với một cô gái tỉnh lẻ có một cuộc sống êm đềm. Những năm tháng học trò trôi đi khá là buồn tẻ. tôi không có bạn ở ngôi trường mới. Đến lớp và ra về như một cái bóng. Một cái bóng kiêu kì. Tôi không thể nào thích ứng được với bạn bè cùng trang lứa. và vì vậy trong lúc mọi người bận rộn với hàng loạt những thú vui chơi, hẹn hò, mua sắm, quần áo, trang điểm,… thì tôi vẫn lặng lẽ với quãng đường từ trường về nhà, từ nhà lên thư viện và ngược lại. Tôi không thấy đau khổ vì điều đó. Tôi bằng lòng với thế giới của sách vở, với những con người, vớin hững tính cách đa dạng, đa dạng và muôn màu, nhưng không bao giờ có thể làm tôi đau, không ép buộc tôi phải làm những điều mà tôi không thích. Tôi trở thành một con mọt sách lạnh lung trong mắt bạn bè. Thành tích học tập của tôi ở trường cũng chỉ thuộc loại bình thường. không xinh đẹp xuất sắc, học hành không xuất sắc, tôi là một hạt cơm nguội.

 

Ngày… tháng….

Ngày cuối cùng trên ghế nhà trường trung học. Tôi đã ước mình có thể viết , viết và sáng tạo nên những thế giới của riêng mình. Tôi muốn sống một lúc nhiều cuộc đời khác nhau. Tôi muốn có một con đường hòa nhập với cuộc đời của riêng tôi. Tôi muốn chính mọi người phải đến với tôi, chứ không phải tôi tìm đến với mọi người.

Gấp lại tà áo dài nữ sinh. Tôi háo hức chờ đợi cho một cuộc sống mới.

 

Ngày … tháng….

Nhà trường đại học thật là một thế giới mới mẻ và thú vị với mình.  To hơn rất nhiều so với trường cấp 3. Ai cũng có một phong thái tự tin và có một điều gì đó hấp dẫn mình. Tất nhiên là trừ những đứa sinh viên năm đầu như mình. Đứa nào trông cũng ngây ngô và ngơ ngác lắm. mình hi vọng có thể có những tháng ngày vui vẻ và êm đềm như trong những cuốn sách mình đã đọc. Hôm nay trông thấy thầy giáo của mình rồi, một thầy giáo rất trẻ, và đẹp nữa chứ. Một vẻ đẹp hiền lành và dịu dàng.

 

Ngày… tháng….

“anh cần một người phụ nữ có thể chăm sóc cho gia đình mình, một người phụ nữ tháo vát và đảm đang…. Em hiểu”.

Ngày hôm nay mình đã khóc, khóc như một cơn lũ, khóc như để cuốn trôi đi tất cả những tấm tức hờn ghen, những oán hận của mình với cuộc đời. Liệu có nhẹ nhàng hơn không?

Mình không đau khổ vì tờ giấy kết quả sức khỏe nữa. Cuộc sống mà. Phải trôi đi như nó cần phải diễn ra thôi. Mình ghét phải công nhận điều đó.

Mình sẽ không khóc nữa. Vì mình biết mình chẳng còn nước mắt để mà khóc.

 

Ngày… tháng…

Ngày…. Tháng…

 

*

Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn…..

Căn phòng lặng im và lạnh lẽo.

*

 

Đó sẽ là một câu chuyện nực cười nhất, nếu như đó không phải là một trò chơi oan nghiệt. Tôi đã rũ bỏ, rũ bỏ người như rũ bỏ một cái rẻ rách.

 

Tôi còn nhớ năm tôi mười lăm tuổi, tôi đã biết thế nào là cuộc đời. Người đàn bà đó đã trở thành một nỗi ám ảnh của tôi, một người đàn bà có gương mặt của một thiên thần nhưng đằng sau cái vẻ của một thiên thần đó thực sự lại là một bầu trời tăm tối. Tôi đã biết thế nào là cuộc đời, nói một cách lịch sự và khiêm tốn như thế. Tôi biết thế nào là đàn bà. Và tôi thành đàn ông. Tôi tự nhiên đâm ra ghê tởm họ. Tôi xem thường tất cả những người đàn bà xung quanh tôi.  Tất cả đều chăm chăm nhìn vào tôi, thèm khát. Cho dù nói hay không nói, biểu hiện hay không biểu hiện ra, âm thầm hay hành động, tất thảy, đểu chưa kịp hiểu xem tôi là kẻ như thế nào, đã vội yêu, yêu nồng nhiệt, yêu bán cuộc đời mình. Cho dù tôi đối xử với họ như thế nào, cho dù tôi rẻ rúng họ như thế nào. Bởi tôi là một người đàn ông hấp dẫn. và tất cả đàn bà trên đời đều cần phải có đàn ông. Họ thèm khát tôi, họ mong muốn tôi, và tôi biết chắc rằng, tôi đã đi vào không ít những giấc mơ, và cả những giọt nước mắt. Đôi khi tôi cảm thấy thương xót cho họ. Nhưng tôi không đủ sức để làm một người tốt, tôi không đủ sức để thương cho những tâm hồn ngốc nghếch và ngu xuẩn.

 

Tôi đã giết ả vào một đêm mùa đông. Một trong số những người tình của tôi, khi cô ta cứ dằn vặt tôi về những mối quan hệ của mình, cô ta muốn giữ tôi làm của riêng mình. Trong khi, tôi… quá mệt mỏi. Tôi không tin vào tương lai nào… cô ta khóc, cô ta thách thức tôi, cô ta thù ghét tôi, … mệt mỏi, tôi đã đưa cô ta về trời. Tôi không mảy may cảm xúc, khi ánh mắt cô ta nhìn tôi vừa kinh hoàng vừa đau đớn. Đàn bà! Họ là thế đó.

Tôi đi, cứ thế tôi đi khỏi căn hộ của mình, đi như một kẻ mộng du, cũng không biết đã đi bao lâu, không biết đã đi bằng cách nào. Và khi tôi tỉnh lại, tôi đã thấy mình ngồi trong một căn phòng nhỏ. Vẫn một người đàn bà.

 

Một cái đầu nghiêng nghiêng. Im lặng. Thả những làn khói nhè nhẹ nhè nhẹ, và trầm tư… ánh mắt như lạc. Một người đàn bà trẻ, và đẹp. Một vẻ đẹp hiền lành, u uất. tôi không kịp nhớ trong đầu óc mình đã gặp trong đời bao nhiêu người đàn bà như thế? Hiền lành và u uất. không ít. Những người đàn bà như thế, đều cần mẫn yêu thương và phục vụ. nước mắt họ chảy dài, cam chịu khi bị bỏ rơi. Cái u uất của họ chỉ xuất hiện về sau. Có những người sẽ quên tôi, có những người cho tới giờ vẫn chờ đợi. Tôi không hiểu ở người đàn bà này, đang chờ đợi điều gì? Một người đàn ông như tôi, như quá khứ? Như tương lai? Tôi thích những người đàn bà hút thuốc. hết thảy đều có một chút phong trần. Những người đàn bà u uất và hút thuốc, không nhiều đâu. Tôi lặng lẽ quan sát cô ta. Dường như có chút gì mỉa mai và đau đớn. Gương mặt, sắc mặt thay đổi theo từng làn khói thuốc. .. tôi chìm dần chìm dần vào giấc ngủ.

 

Lần thứ hai tôi tỉnh dậy. Có lẽ đã khuya, có thể đoán định thời gian qua khung cửa sổ hé mở phía người đàn bà ngồi. Cô ta đã ngồi đó bao lâu, từ lúc đưa tôi vào nhà, hay mới, hay cô ta đã ngồi đó từ lâu lắm rồi?

Lần thứ ba,… có lẽ đã về sáng, gần sáng. Tôi mở mắt, không thấy người đàn bà ấy đâu. Không thấy người đàn bà ngồi hút thuốc và đong đưa trên ghế, không thấy những làn khói bay lên ám muội những cặn bã từ đầu óc, từ những ưu phiền hay những vùng đen tăm tối trong suy nghĩ, trong những gì không thể chạm tới.

 

Tiếng máy tính gõ lạch cạch từ phòng bên. Dường như có một cái gì đổ vỡ. tôi đang suy nghĩ gì?

*

 

Đã ngày thứ hai. Tôi và người khách lạ trong căn phòng của mình. Sự có mặt của hắn không ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Chỉ có một điều phiền toái duy nhất, là tôi buộc phải chung đụng với hắn mỗi khi giấc ngủ đòi về. Và dường như hắn cũng không ý thức được điều đó. Hắn ngủ như chết. và chỉ tỉnh giấc mỗi khi cần một thứ gì đó, nước chẳng hạn. Hắn không có nhu cầu ăn uống, và tôi cũng không thiết tha với việc chăm sóc tận tình một kẻ xa lạ chút nào. Những kẻ bị đẩy bật ra khỏi dòng đời, ít ra là vậy, thì sức sống thường bền bỉ. thậm chí, nếu như tôi cứ bỏ mặc hắn ở khung cửa nhà mình, chắc gì đã chết, chắc gì hắn đã không bỏ đi. Ý chí tồn tại của con người vốn mãnh liệt lắm. tôi chưa từng trải qua kinh nghiệm này, nhưng tôi biết. Đâu phải bất cứ điều gì người ta biết người ta đều phải trải qua. Với tôi và hắn, thậm chí không có đến một sợi dây tình cảm nào. Nếu như, nếu như…. Nếu như hắn là một ai đó, liệu bây giờ, tôi có khác không? Chắc là không? Tôi không nghĩ mình còn đủ yêu thương và hiền lành để có thể làm một điều gì đó, cho một ai đó đã từng gắn bó với cuộc đời của mình. Tôi vẫn nghĩ về hắn, như một sự ám ảnh, tôi vẫn nghĩ về hắn, mỗi khi cuộc đời tôi có sự đổi thay.  Và tôi cứ hỏi,…

 

Việc người đàn ông lạ xuất hiện trong cuộc đời của tôi, liệu có phải là một sự đổi thay. Hắn có gương mặt khác hẳn với gương mặt của người đàn ông kia. Một có sức quyến rũ kì lạ, quyến rũ và hấp dẫn toát ra từ cơ thể, từ cái nhìn khinh bỉ và chế giễu, nhưng tôi cảm nhận thấy sự đau đớn ẩn giấu đằng sau ánh mắt thù hằn và khinh bỉ, nhưng cũng đầy khiêu khích. Những kẻ đau đớn thường cảm nhận được nỗi đau đớn của người khác nhạy hơn so với những người bình thường. Hắn là một con thú bị thương, hay cuộc đời đã biến hắn thành một con thú?  Còn người đàn ông kia, kẻ đã từng bước qua cuộc đời tôi, có gương mặt của một kẻ hiền lành, hiền lành và độc đoán, và ích kỉ. Thế mà tôi vẫn cứ yêu? Tình yêu là một sự vô lý. Nếu như thời gian quay trở lại, tôi có còn là tôi ngày ấy, tôi có yêu đến mãnh liệt rồi bị tổn thương như một con thú hoang phải đạn? và sau đó, tôi có lao vun vút vào đời với những chuỗi tình chớp nhoáng, quyến rũ và cũng rũ bỏ họ. Hoặc chỉ là một cuộc vui. Và, người đàn ông bên cạnh tôi lúc này? Đó có phải là tình yêu? Tôi nghĩ mình không còn đủ sức để có thể yêu ai, chỉ là một sự thống nhất, một hợp đồng không lãi suất, không phí tổn. Cuộc sống cần có những điều chính thức bên những thứ mập mờ.

 

Khi hắn say ngủ, tôi quan sát hắn, trong lặng im. Hắn là một con thú, nhưng hắn đang ở trong tay tôi. Hắn là đàn ông, còn tôi là đàn bà. Lẽ thường, tôi sẽ thộc về hắn, ít ra dưới quyền kiểm soát của hắn, nhưng trong tình thế này thì ngược lại.

Tôi không phân vân.

 

Hắn không thể, không còn đủ sức để có thể làm gì tới tôi, không thể làm tổn hại tới tôi, thậm chí, nếu có thể, cũng không có sao. Tôi có một lão bạn già, coi cuộc sống như một cuộc rong chơi và tận hưởng, cứ chơi đi, cứ tận hưởng đi, đừng phân biệt đúng sai, đừng phân biệt được mất. Tôi không làm được điều đó, nhưng tôi không phản bác, trong tôi vẫn còn con người cố hữu tồn tại.

Hắn có gương mặt của ai? Trong số những gương mặt tôi đã gặp trong đời? quen mà lạ. Tôi không muốn hình dung. Chỉ biết đó là một gương mặt đẹp, đẹp và hấp dẫn. đôi mày, làn môi, gò má, tưởng như muốn đưa tay lên để chạm vào, để cảm nhận. Khi hắn ngủ say, hắn hiền lành. Tôi đã từng đưa tay lên để cảm nhận gương mặt của bao nhiêu người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời mình? Chỉ một, một mà thôi… cho dù rất nhiều. Tôi không muốn lặp lại cái hành động của quá khứ. Tôi chìm quá sâu vào quá khứ rồi, tôi vẫn sống với quá khứ, nhưng tôi không muốn nối tiếp quá khứ!

*

Khi cô ta ngủ, cô ta cuộn tròn như một con mèo. Áp người vào người tôi, nhưng quay lưng lại. Không phải bởi chiếc giường quá chật. Từ lúc tỉnh dậy, tôi và cô ta vẫn chưa nói với nhau lời nào. Tất cả mọi giao tiếp giữa người và người chỉ qua ánh mắt. cô ta hiểu tôi cần gì, và tôi cũng biết, cô ta cần gì. Cô ta viết rất nhiều, viết, và nhả thuốc, và im lặng. Tôi không biết cô ta làm gì? Ngoài thời gian bên máy tính (ở căn phòng ngay cạnh), thì cô ta ngủ. ngủ như một con mèo. Ngủ như một con sâu, cuộn tròn như trẻ thơ. Không phải trẻ thơ. Mà là một hài nhi? Có lẽ vậy. tôi nhớ về đứa em gái của mình. Đó là năm gia đình tôi ly tán. Một tai nạn. Chứng kiến cái chết khủng khiếp của người thân. Con bé không còn đủ tỉnh táo để có thể sống một cuộc sống bình thường. Đã bao lâu rồi tôi không đến thăm nó? Bây giờ nó đã ở tuổi để phải lấy chồng, để sinh con, nhưng trí óc thì mãi mãi vẫn chỉ là một cô bé mười hai tuổi… suốt thời gian đầu, đêm nào con bé cũng khóc, và ngủ mê đi trong lòng tôi, cuộn tròn, và bé bỏng… người đàn bà này cũng vậy. Đó là một câu hỏi, một câu hỏi trong cuộc đời… nhưng … có lẽ cô ta cũng chỉ như bao người đàn bà khác mà thôi. Chỉ có điều, giờ đây tôi đang nằm trong tầm tay cô ta. Tùy cô ta định đoạt. Và có lẽ là cô ta cũng sẽ bị tôi hút vào như những người đàn bà khác tôi đã tạt qua đời…

*

Mùi của hắn. Hơi thở của hắn. Ấm áp và cộng cảm với tôi. Càng lúc tôi càng cảm nhận rõ điều đó. Hắn gợi cho tôi những điều tôi đã từng muốn qua. Tôi ghét điều đó. Những điều tôi muốn quên…. Nhưng, khi nằm áp mình bên cạnh hắn, tôi dường như có thể trút bỏ sức nặng trên hai vai…

Tôi mơ một giấc mơ…

Nhưng tôi vẫn nhớ cả trong mơ… thời gian của tôi không còn nhiều….

 

*

Cô ta đứng bên giường ngắm tôi, rất lâu. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Im lặng. một người đàn bà kì lạ. Tự nhiên tôi thấy sợ, sợ cái ánh mắt lạnh tới cô độc và dò hỏi như thế. Nhưng cô ta không hỏi, không hỏi tôi bất cứ điều gì. Tôi là ai, tại sao tôi lại đến đây, tại sao tôi lại trong hoàn cảnh này?

*

Hắn muốn nói điều gì đó,  thực sự muốn nói với tôi một điều gì đó, qua ánh mắt… nhưng đến lúc đó tôi lại quay đi. Tôi không muốn bị hút vào thế giới của hắn.

*

Tôi chợt nhớ ra những điều tôi vừa phải trải qua. Có lẽ là đến lúc tôi phải ra đi.

*

Ngày thứ tư, hắn đã có vẻ tỉnh táo lạ.

*

Tôi quyết định ra đi, khi có thể.

*

Tôi suy nghĩ, và quyết định làm một việc điên rồ.  điên rồ nhất có thể?

Tôi biết là hắn đang tỉnh, chỉ là đang dò xét tôi.

Tôi không muốn vùi mình vào công việc khi bên cạnh mình có một sức hút như thế.

Tôi tìm về hắn trong trạng thái nguyên sơ của con người. tôi muốn cảm nhận lại cái cảm giác của một hài nhỉ? trong lòng một ai đó? Đúng nghĩa? Hay tôi muốn cảm nhận mùi vị của một con người khi bên một con người? tôi là đàn bà, và hắn là đàn ông.

Khi tôi quyết định làm việc đó, hắn không che giấu, không kinh ngạc? hay che giấu sự kinh ngạc? hắn mở mắt, hăn công nhiên quan sát tôi, cho tới khi tôi lột bỏ hết những thứ trên mình.  Hắn đang nghĩ gì trong đầu? hắn nghĩ thế nào về tôi? Có như những gì tôi nghĩ về hắn.

Hắn mở rộng vòng tay, ôm tôi vào lòng. Người hắn ấm. tôi vùi đầu vào ngực hắn, vào lòng hắn, tôi lại mơ, giấc mơ của biển…

*

Ngày thứ  năm, tôi lại trở về với cuộc sống  của một con người cô độc.

Tôi tỉnh dậy, khi đợt gió lạnh cuôi cùng của mùa đông lùa về. những tán lá sau nhà đập vào nhau phành phạch. Tôi gỡ những sợi tóc của mình trên mắt, trên môi.

Tất cả chỉ như một giấc mơ.

*

Tôi ra đi khi nàng còn say ngủ. trong cuộc đời này, liệu còn có thể gặp lại lần thứ hai? Liệu còn cơ hội để gặp lại? hay cũng chỉ là một giấc mơ trong đời?????./.

……

……….

 

10/1/2010

Đỗ Thư
Số lần đọc: 1870
Ngày đăng: 13.01.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hoa Không Mùa - Ngô Nhân Đức
Chờ bên sông mưa - Nguyễn Lập Em
Chuyện nhỏ trong chiến tranh - Trần Quang Vinh
Nghêu, Sò, Ốc, Hến - Đỗ Ngọc Thạch
Những người bạn - Trương Văn Dân
Thằng bỏ làng - Nguyễn Chính
Sợ - Ngô Nhật Lê
Ngọc phật - Bạch Lê Quang
Điếu văn của người quét chợ - Đặng Văn Sinh
Cuội - Nguyễn Chính