nói thật,
tớ chả muốn viết bài thơ này
tớ nghĩ cứ để đấy, cứ lặng thinh đôi khi nó còn hơn
ví như:
ta bắt đầu buồn từ khi em biết nhìn trời mà hát
(nói thật tớ rất ghét cho cái từ buồn vào thơ…như thể họ hay nói thơ tha, thơ thẩn. …nghe mà chán. sao họ không để ý ? nhiều khi cái thằng người nó có tình cảm thật hơn loài chó !)
ta bắt đầu yêu mình khi em chán yêu ta
đại loại thế
ta si mê em vì em rất biết giận.
đại loại thế
ta lớn rồi nhưng hay nhớ mẹ, nhớ cha và rất buồn khi nghe mẹ la
ta sung sướng cười khi nghe nhạc (vì không hiểu bọn trẻ sao không cố gian lên tí nào, cứ la hét, giải thích nhiệt tình những điều rất chi khó hiểu )
đại loại thế
ta không cười được khi cố gắng xem hài…chẳng lẽ phải mướn năm ba đồng đứa ngồi thọọc léc, đứa gãi lòng bàn chân….tốn lắm !
đại loại thế
…
rất nhiều đại loại.
và nghĩ chơi thôi chứ nói thật là tớ không muốn viết bài thơ này