Từ ngày bố mẹ theo gia đình người anh cả ra ở thành phố, tôi không còn cơ hội để trở lại quê hương nữa.
Thấm thoắt đã nhiều năm trôi qua. Trong ký ức của tôi con sông quê rọng lớn mênh mông. Những buổi trưa hè nóng nực bọn trẻ trong xóm thường thả trâu gặm cỏ dưới gốc đa cổ thụ cành lá xum xuê ra rả tiếng ve sầu. Rồi cả bọn hùa nhau cởi quần áo trần truồng nhảy xuống dòng nước trong vắt, lặn ngụp nô đùa…
Sống mãi trong tâm tưởng của tôi là dòng sông quê, cánh đồng, cây đa, giếng nước, mái đình… tất thảy đều kỳ vĩ hoành tráng không nơi nào bằng. Ký ức ấy ngày thêm đậm nét giống như một bức tranh sống động đặt trước mắt tôi mỗi lần nhớ về những kỷ niệm quê hương.
… Thế rồi tôi có dịp trở lại quê hương thăm ông chú họ về nghỉ dưỡng tuổi già. Dẫu xa quê nhiều năm tôi vẫn đinh ninh rằng cảnh vật thiên nhiên kỳ vĩ mãi mãi còn đó. Tôi hình dung giây phút nhìn tận mắt dòng sông thơ ấu rộng mênh mang. Tôi sẽ ngồi nghỉ dưới gốc đa cổ thụ ngàn năm tuổi thâm nghiêm huyền bí. Tôi sẽ rảo bước qua cánh đồng lúa rộng bao la đón ngọn gió heo may se se lạnh với đàn chim chèo bẻo chập chờn bay lượn, ríu rít líu lô. Tôi thầm ước ao một ngày nào đó sẽ trở về sống những ngày êm đềm nơi quê hương xinh đẹp mộng mơ …
Nhưng cảm giác đầu tiên của tôi là sự hẫng hụt ngỡ ngàng !
Đến thị trấn huyện lỵ phải chật vật lắm mới thoát khỏi vòng vây chèo kéo của cánh xe ôm mặt mũi bặm trợn, lỳ lợm, hung hãn như kẻ cướp. Một mình lặng lẽ đi bộ về phía bến đò Trang trong tâm trạng thảng thốt, tôi không còn cảm thấy háo hức như ban đầu nữa .
Dòng sông quê hương đã hiện ra trước mắt. Tôi đứng lặng bàng hoàng tưởng lạc đến nơi nào xa lạ. Một con sông nhỏ hẹp đầy rác rưởi, nước ngầu xanh màu tảo lục. Chẳng lẽ đây là dòng sông quê trong vắt rộng mênh mang trong ký ức mà tôi từng nhớ nhung thao thiết bao năm ? Cũng không còn bóng dáng con đò khua mái chèo bì bõm ven bờ tre lãng đãng tiếng cuốc kêu. Cách bến đò cũ không xa người ta đã xây một cây cầu bê tông ngạo nghễ vắt ngang sông. Không gian thường xuyên bị náo động bởi tiếng máy xe các loại gầm gào.
Tôi hoàn toàn thất vọng khi đi ngamg qua những khoảnh ruộng manh mún lơ thơ gốc rạ khô. Cây đa cổ thụ đã biến mất . Thay vào đó là những toà nhà cao tầng màu sơn loè loẹt. Cạnh đó là ngôi đình làng bé tí tẹo mới được sửa sang lại, đắp vẽ trên tường những mảng màu sặc sỡ đủ các hình thù nửa cổ nửa kim …
Ông chú của tôi sống cùng các con trong một căn biệt thự mới xây cất có tường cao rào sắt bao quanh. Các em họ của tôi đều ăn mặc theo kiểu phố, quần jeans, váy ngắn, áo thun hở trên hở dưới. Họ hàng tiếp tôi bằng những bữa nhậu ê hề rượu bia, cũng “dô dô trăm phần trăm” giống hệt nơi tôi đang sống ở thành phố phương Nam …
Tôi lại rời quê hương ra đi với nỗi niềm chênh vênh hụt hẫng. Hoá ra những ký ức về quê hương trong tâm tưởng của tôi chỉ còn là ảo ảnh./.
VT 9 - 2009