“Không sến thì không thành thơ tình” – Inrasara.
1.
Có một ngày bình thường
như ngàn ngày không lạ
công ăn với việc làm
cô đơn và nắng cũ
Bỗng hóa ngày sáng rỡ
bước chân người ghé thăm
gót sương đều nhịp gõ
đời thôi còn tịnh an
Người về từ xa xăm
ngang đời tôi vội vã
người chỉ là kẻ lạ
sao như quá quen thân
Tim mười năm lặng câm
chợt hôm nay mở cửa
đợi người tự ngàn năm
gặp nhau ôi một thuở
Rồi người đi và xa
tôi về miền khuôn phép
trái tim không chịu khép
mặc tình cho gió mưa.
2.
Vay ban mai ít nắng
cây cho mặt đất vạn màu xanh
vay dòng sông phù sa
cánh đồng trả đủ cho ta mùa vàng
Vay bầu trời chút gió
diều cho tuổi nhỏ trọn niềm vui
vay em nửa nụ hôn
là anh nhận cả nỗi buồn vô chung.
3.
Nửa nhánh hoa trời lạc chiều phố cổ
với anh kỳ ngộ một lần
một lần thôi, đời làm xa lạ
nhớ hoài diệpmilan
Rời Hà Nội anh hành phương Nam
tìm em chân trầm biệt xứ
hoa ở đâu cho dòng thơ vỡ
gọi hoài diệpmilan
Chợt nửa đêm trần Đà Lạt lên sương
nhánh xưa u huyền vẫy
anh bay theo bóng hoa trời, bay mãi
thương hoài diệpmilan.
4.
Chào em
bên này miền khuôn phép tôi trang trọng cất tiếng
chào em
em đến mang theo nụ cười tuổi trẻ tôi huyền thoại
Em từ đâu
trong vòng xoáy áo cơm tôi thảng thốt hỏi
em từ đâu
em đôi mắt đen màu mắt người yêu tôi xa ngái
Em về đâu
ở ngưỡng bốn mươi tôi bồi hồi buột miệng
em về đâu
mái tóc bềnh bay vào chiều bay mãi.
5.
Từ Paris em mail cho anh
chúng mình gặp nhau ở quê, anh nhé
ờ, chúng mình gặp nhau ở quê
từ Sàigòn anh mail cho em
Mình sẽ nói với nhau thật nhiều
ừ, thật nhiều, em nhé
Chúng mình phóng xe lên bãi cát
qua những đụn cát
Không bóng người
bên kia là cát bên này là biển
bên này là đời bên kia là tháp
không bóng ma
Chúng mình không vật nhau như loài chó
không nói với nhau như loài người
Chúng mình hát vào đêm tối
như hai kẻ điên
chúng mình hát vào nhau
như hai kẻ điên vừa đánh rơi tiếng nói.