Ngậm ngải tìm trầm
Tặng ĐTT
Người ta tìm trầm
Phải ngậm ngải phòng thân
Mượn cây cao định hướng để “cắt” rừng
Mới mong về đích!
Em tìm một lối thơ
Cầm chữ rải bừa trên giấy
Nết thi ca giật mình bỏ ra ngoài cõi trượt
Chữ nghĩa lạc bầy níu áo “hiện sinh”
Không có nước mắt thương đau
Nỗi buồn làm sao cạn
Cội nguồn đâu phải sương mờ mà em ngái ngủ
Phải chăng ngôn ngữ sau hai nghìn...
Quá thừa để em vung vãi?
Người xưa thấy tương lai trong câu nói cũ
“Ôn cố tri tân ”
Ai cấm em định hướng một tâm hồn
Bằng câu thơ truyền cảm!
Biết đâu lẽ thật...
Hỏi người trước sau.?
Dấu ấn Chiêm nương
Tôi trở lại Mỹ Sơn cùng đôi người bạn cũ
Tăng Tục đề huề hội đủ mùa duyên
Lặng nhìn Tháp cổ rêu phong
Nghe gió hạ ru hời điệu Chế
Mưa nắng vô tâm gặm mòn thân Chiêm nữ
Thành quách đăm chiêu mấy cuộc thăng trầm !
Thớt đá trần bật sáng lẽ Âm, Dương
Phơi đầy khu miếu mạo
Mắt thần ẩn sâu trong đáy tự
Mà nhân gian khao khát khảo tìm...
Ai lần theo dấu ấn Chiêm nương
Vô ý tay phàm vin phế tích
Cho vũ khúc Chăm vương sầu nhân thế
Lung linh trước nẻo vô thường.
Ai người thấu cảm chuyện gối chăn
Có mang mang với nỗi tình Huyền Trân Công chúa
Thần nữ Champa huyền thoại
Cũng se lòng gởi lại diễn từ câm !
Người chọn kiếp vong thân...
Đem ngọn gió lành ru hồn dân tộc
Mắt biếc gom sầu xa cách
Rưng rưng ứa ngấn lệ TRẦN !
Di chỉ nào lắng đọng dưới ngàn năm
Để con cháu Việt – Chăm tròn lẽ sống
Nâng niu “Di sản”
Nao nao trước lối đăng trình
Ai dỗ lòng vịn vách trăm năm
Thả tứ thơ bay
Vỗ về cổ Tháp
Ru vạn hồn say giấc Mỹ Sơn !
Chưng tình
Ngày em sắc màu vô tội
Hương trinh tỏa ngát bên đời
Tôi say giữa mùa duyên nợ
Đâu ngờ trượt dốc tình .Trôi
Nụ hôn òa trong tiếng thở
Bờ mi lấp lánh câu thề
Em xuôi theo dòng tình ái
Lẽ nào đổ tội cơn mê!
Bờ khuya nghìn đêm đối mặt
Ấm nồng chỉ một màu trông
Tình em neo bờ ký ức
Mà trơn trợt mấy ngõ lòng
Chừ em ươm tình trên mắt
Rưng rưng mấy giọt thương đời
Hoa yêu nở mùa chân thật
Tôi quỳ hứng giọt sương rơi
Bởi xưa trọn quyền vay trả
Lòng còn vướng nỗi riêng chung
Chưng tình đã không chín tới
Thì đâu dám trách .Vô cùng!
Nhìn hoa bồng bềnh trên sóng
Và em hẫng bước bên đời
Tôi về tu trong cõi mộng
Chay lòng mặn ủ duyên .Trôi
Cảm nắng đồng sâu
Sinh tiền cha tôi cứ ngỡ...
Người gia thế
Nhiều đời bút bút nghiên nghiên.
Cày bừa lượm được đôi câu
Âm thầm bỏ bụng
Cứ tưởng thơ văn là hàng quốc cấm
Đêm nằm... dọ dọ âm dương
Mẹ tôi trở dạ
Máu tình lắng giọt nhân văn !
Giống cha
Nhìn sâu đáy chữ
Ôm tình đứng giữa phố khuya ...
Nghe miếu thiêng đôi lần “ứ hự”
Anh hùng có nhớ “thuyền quyên.”
Ruộng quê mọc đầy giống lạ
Tiền nhân chừ biết vui buồn !?
Trăng giật mình kéo áo nàng thơ
Hạ giới...
Bầy chữ tròn trèm theo cơn nước lớn
Giấy loang màu bút ngã nghiên chao
Văn chương lạc mất phần hồn !
Cảm nắng đồng sâu
Mơn man từng bông lúa chín
Hóa thân nằm nghiêng đáy ruộng...
Mộng non rồi cũng xanh màu.