( tặng S. )
1.
Tôi ngồi bên hè nhìn nắng vỡ
Cấu châm vào lòng
Có mùa xuân xa đang về vừa đi vừa mửa máu
Tôi nhìn quá khứ toang hoắc rộng không gian
Những ngày
Này, anh không còn bên em, anh gọi
Một tên rất cũ , em ngỡ rằng em đã chết ngay khi anh gọi tên
Anh nói rằng sẽ chẳng giọt nước mắt nào đẹp như cát vàng ngày ấy
Cát Nam Cương ta chia hai mảnh máu trắng và vàng
Em kéo nhân gian lên và chất chồng
Chất chồng
Xuân cứ gọi như muốn giấu đi một miền nơi khác
Anh ngồi trước mắt níu
1 cái tên
Đã cũ, anh nói người đó anh từng yêu
Và anh chìm vào em_xưa
Xa lạ
Mùa xuân gục chết trên đầu gối khóc tràn
2.
Em chạy lại nơi đó, như kẻ điên lúc đó
Chỉ để nhìn kí ức
Đời tơi tả muôn ngã
Gió vật vã
Trái tim thoi thóp
Tôi chào anh…
Nắng chiều núp nghiêng đồi ủ rũ
Nơi hàng cây khói, bụi, và màu tóc anh
Mây chạy miết về một nhánh cỏ không không
Cuối dòng chân trời bời bời nước mắt
Nhưng Dòng sông khô
Anh quay đầu
Tôi trốn chạy kí ức hôm qua
Con hẻm dẫn vào mùi tơ duyên mát lạnh
Chiều cứ gọi anh
Gọi hoài, thảm thiết
Mùi hoa đêm leo lên bàn
Đôi mắt đỏ
Nở trừng trừng
Em nói với chiếc ly lạnh ngắt
“ I’m ok”
Anh vẫn gọi
Gọi một cái tên như tôi chưa hề từng biết.
(21/01/2010)