Bừng thức tinh khôi
Bông hoa khe khẽ hát
Anh áp mặt vào thăm thẳm nhan sắc
Anh bắt gặp vòm mây em trẻ lại
Suối sông thấm đẫm mưa hè
Mùi ngây ngái của râu ngô bùn bãi
Chú nhái nằm thom thóp lá sen che
Dưới thềm cỏ
Nõn xanh em
Hút thẳm
Một thế giới chưa biết
Anh khơi mở con đường bằng lưỡi ốc sên
Đến với vô cùng trong trẻo em
Anh bơi qua anh qua mười sáu tuổi
Hoa súng ao đầm tím lịm
Mùa thu xanh nhói vàng ngân lên lặng im
Giữa khoảng thiên đường
Thiêm thiếp em
E ấp môi hoa trinh nữ
Thơm như nỗi buồn
Những giọt nước thánh
Anh chết dịu dàng từ đó hồi sinh
Trong hỗn độn hiện sinh em
Thế giới chập chờn
Những giấc mơ số phận
Trúc xinh xưa chiếu trải đầu đình
Em Tấm @ chân dài váy ngắn
Cái sự đời bánh đúc chanh chua
Trên thảo nguyên hoan lạc em
Có ánh mắt của chú nai lạc rừng
Bầy ngựa gió trên cỏ đồng tiết dục
Giọt cúc tím u ơ Thiên sứ
Những vì sao khỏa mình thăng hoa
Qua dâu bể hóa thân em
Có Thị kính trong Thị mầu rạo rực
Có trái cấm vườn địa đàng trần tục
Em thèm gì áo mão
Mơ được cầm manh khố Thạch Sanh
Thúy Kiều đi hội Đạp Thanh
Hai trăm năm cỏ còn xanh đến giờ
Hẳn chàng Kim lúc hôn xưa
Cũng ven vén mảnh trăng mờ giống anh
Nàng Mỵ Châu rứt máu mình làm dấu
Lông ngỗng trắng trời hoa lê
Gáo nước Tiên Dung tắm đầy sóng mắt
Cát chảy thành da thịt
Mãi không đầy mơ mịn miền em
Sau ám ảnh tạo hóa em
Phượng đến chu kỳ lại đỏ
Anh thấm vội tiếng ve đầu tiên
Em căng chật một mùa hè nức nở
Mây bông nhòa đẫm gió
Sông nằm khem khép chân…