Dưới đêm buồn với Cuội . . .
Nước xanh lên đọt đòng đònh
Ngày mai sẽ mất hạt lòng thơ ngây...
... Bây giờ tôi đã quên xưa
Sài Gòn cám dỗ nên chưa chịu về
( Ca dao - BG)
Đi. Từ mù tuyệt đi ra
Về. Trong biệt thẳm hằng sa mà về
Long nhong. Quẩy cái gánh hề
Giang sơn. Lúc nhúc tựu tề trước sau
Cả cười. Xoa mấy cái râu
Rủa thầm thằng Cuội từ lâu quên đời
Trốn chi lên đó hả trời
Trêu cười cợt khóc. Tuyệt vời đảo điên ?!
Đặt bày sơ tạo uyên nguyên
Mồ côi chất ngất u tuyền đó thôi . . .
Bằng ta cược mệnh yêu Người !
Bi - Hoan. Cũng một canh đời tỉnh mê
Ta.. Hề. Ngày ngất nhiêu khê
Hai thằng. Đêm. Lại trở về một Tôi
Buồn - vui. Ngồi ngất ngư cười
Chém cha cái kiếp đời bôi đãi chiều
Núp mình vào bụi thương yêu
Té ra vẫn ló ra điều xác xơ
Cuội - Ta. Ngẫm đến bây giờ
Khác gì nhau. Cũng bụi bờ hoang bôi
Hôm nay. Đứng giữa cuộc người
Bán rao cười cợt. Hề. Thôi cũng đành !
Trốn ngày. Một giấc mong manh
Đối ly với Cuội. Hai thằng cùng ... suông
07/11/2009
Em sẽ không bao giờ biết đâu !
Ngàn năm đau trong thớ gỗ bạch đàn
Dòng bồi lở xói mòn bao thế kỷ
Nâng ly sầu vẳng tiếng hát Trương Chi
1.
Những ký tự trắng ...
Chôn cơn ngủ dưới tròng mắt cứng
Âm âm tiếng đá gọi rêu
tự nứt thớ mạch nham nhở
Mùa trỗi giấc thuỷ tinh vỡ lối đi
Ai đó vừa hát vừa lẩm nhẩm rủa mình
Con thạch sùng đánh rớt lưỡi bên hiên nhà
Gồng mình gánh nắng vào trưa
Nắng ươn ...giữa ngày rất nắng
Những tờ lịch cháy trước đời mình
Bờ tường phẳng lời câm
Đâu đó những thói quen đang bắt đầu hoá thạch
2.
Chiều giương cung
Có tiếng chim rụng trong bụi vắng
Vui mà sao rất buồn ...
Trong chén bạch đàn giọt nước mắt vỡ
Dường như Trương Chi vẫn hát
Vũng hoàng hôn đỏ như máu !
Đã định nghĩa một dòng sông giữa ngày và đêm
thả nụ cười bập bênh giấc ngủ
Giấc ngủ của màu trắng
những ký tự màu trắng
Ngón tay tứa đêm giọt những giọt đời
lênh đênh chảy qua keyboard
lênh đênh chảy một dòng tên
3.
Nhưng em sẽ không bao giờ biết đâu !
Đã có những bài thơ tự sát vào sáng hôm sau
trong khu vườn chưa một mùa hoa nở
13/11/2009
Khi đồng hồ không quay . . .
Khi biên độ của quả lắc vượt ra ngòai giới hạn khung
Kim đồng hồ đứng yên rồi em ạ !
Chỗ anh đứng là 12giờ
Không, là thêm 20 phút 6 giây vào nữa
Cộng lại bằng tuổi anh
Anh, không phân biệt bây giờ là sáng hay đêm
Đã bao ngày qua anh ?!
Và, mắt mình rơi lên vòm trời
của những vì sao chưa bao giờ biết ngủ
Có lằn ranh nào cho hôm qua và hôm nay
Khi tất cả cứ mang mang những vòng của sóng
Anh múc nước hạ nguồn đổ lên phía thượng nguồn
Nước về đầy chỗ cũ
Cứ nhắc mình là thôi, nhưng biết bao lần cho đủ ?!
Bởi vậy mà bây giờ dù nắng hay dù mưa
Cũng thấy mình áo ướt
Đến cả một giọt sương cũng có thể làm khó anh
(Sương hoang buồn như mắt !)
Nên ngày bây giờ đâu đâu cũng sương . . .
Anh mơ hồ mình kẹt lại giữa thời gian
Nơi có -một -giọt -sương -rơi làm cho bánh răng không thể nào quay nữa
Khi biên độ của quả lắc vượt ra ngòai giới hạn khung
Kim đồng hồ đứng yên rồi em ạ !
Biết có sửa được không
Thực lòng anh không rõ . . .
Bài này anh không gọi là Thơ
Đặt tên là : Mất ngủ