Buổi trưa trên lăng Tự Đức
em trượt ngã bên bậc thềm hậu cung
buổi trưa đắm nắng
cây vả trái xanh không vươn được tán lá che bàn chân em
những bức tường rêu đổ nát
im lặng đến mê cung
em đứng lên theo bàn tay anh
em say nắng thật thà
đôi môi tím tái và bàn tay lạnh
những lo lắng đang nỗ lực tìm một điểm tựa
em nói khẽ trong yếu ớt: — anh không bế nổi em đâu!
bàn chân em lạnh hơn cơn gió hiểm
mái tóc dài quấn vào cổ anh
đẫm mồ hôi
hậu cung đắm nắng
em tỉnh lại lúc năm ngón tay đan lồng vào nhau
anh dìu lên bậc thềm cũ với nụ cười mới lạ
phế tích biến chúng mình thành hai giọt nắng lồng vào nhau…
Nơi hội tụ tình xuân
Những con chim hiền lành chở anh qua mông mênh rừng xanh
có những con suối trong hát vang những ca từ trong ngực sữa
có những loài hoa vô ưu giao phối hương và tiếng thở của từng thớ gió
có những con thú hoang mùa động tình nhẩy cẫng triền xuân
Anh đã thấy mình khác hoàn toàn và nhẹ nhõm
rừng nguyên sinh cho anh nhiều ý thơ bình yên
những câu thơ được phôi thai không lừa lọc
của mặt trăng bầu sữa và mặt trời nhiệt đới buồng tim
Anh đã ăn rễ cây và lá nõn
dừng lại cùng chim ăn trái chín đặc cành
anh nghe gió thổi qua bờ vai ngày tháng
rất hiền và ngoan như tóc em xanh
Những con chim cuối ngày chở anh về bờ sỏi
dọc con suối bình yên
và anh thấy đêm dài như tiếng suối
nghe thơ anh róc rách triền miên.
Đêm nở ra hoa ấm
Em tưới lên cơn mê anh
Cơn yêu thương nồng đắm của nắng ngọt
Cỏ sinh nở màu trời ngực ấm
Những bờ dậu không tên mùa tiếp sức nụ hôn xanh
Sự nhiệt cuồng của bão
Không bằng sự cuồng nhiệt hạnh phúc
Đêm căng da nõn nà
Sương đẫm màu diệp lục
Sẽ không bình yên trong khuya bình yên
Đôi mắt của đêm mắc lưới trong âm vọng
Mùa nhảy cuồng hoan trên gối phu thê
Đêm nóng lên vòng tay dây xích
Tình yêu chung thân đam mê.