Khi em ý thức được một điều
nỗi đau của anh, em không thể nào xoa dịu được
em chưa bao giờ thấy hết sự bất lực của mình
sự bất lực lặng thinh, khiến bàn tay em run rẩy
Em chỉ biết nhìn, biết nhìn và chảy những giọt nước mắt vào tim
nỗi đau của anh dài, mà bàn tay em thì bé
không đành lòng khi mình chỉ là kẻ đứng bên
Giá như, giá như, có thể gánh hết những muộn phiền
em không đòi hỏi gì đâu, chỉ một nụ cười bé
một nụ cười thật nhẹ
thế gian bỗng co tròn trong một thoáng anh ơi
Nhưng
tất cả đều trượt dài, trượt dài
Khi sự bất lực của em chỉ có thể thoát ra từ đôi bàn tay run rẩy yếu mềm
chỉ có thể nhìn, chỉ có thể lặng im, và không thể nào bỏ chạy
em thấy mình bị đánh bay ra ngoài đường biên cuộc sống
bị đáng bật ra khỏi bàn tay anh
và chịu nỗi cực hình ghê gớm
bàn tay, bàn tay
một bàn tay nắm chặt để kìm lại những nỗi đau trong lòng
và bàn tay, lại một bàn tay run rẩy
không thể nào siết một cái ôm, không thể nào đặt lên một bàn tay nắm chặt
…
một nụ hôn
em biết là thứ anh không cần
không xoa dịu được những điều trong tim anh đang cháy lửa
nhưng em
còn biết làm gì hơn?
Em chỉ có một trái tim, một trái tim yêu anh tha thiết
Yêu đến hãi hùng khi không thể nào chạm nổi giấc mơ anh
Ái Châu 1/2010