tại vì con đường dài hơn con đường thường khi em vẫn đến
gió lạnh thổi tắt cơn sốt
trên chót đỉnh bà nà treo ta lơ lửng cùng đám sương
lơ lửng tấy lên chốn kiệt tận
tại vì sông gianh một thời hằn sâu nhát dao khắc nghiệt
cuộc tình cổ xưa hai trăm năm lênh đênh
và tình ta lênh đênh con thuyền ấy
tại vì biển nhật lệ mỗi ngày mỗi hẹp
cát trắng bảo ninh mỗi ngày mỗi đen
người mỗi ngày mỗi lạ
nên mỗi ngày ta lại thấy buồn thêm
29 / 11 / 2009