Trương Thị Kim Dung
1.Kẹt
Mình đến sớm
Ta thì lỡ muộn
Mọi ngả đường đều ngập lụt người xe
Biệt địa chỉ
Âm dương mờ mịt
Ú ớ thề
Mắc kẹt vía tình khuya
( Hà nội 2010.01.24)
2. Liệm
Áo xô khăn trắng
Lẳng lặng mây bay
Mũ mấn đai dây
Người hay ta đó
Đẹp nhà rộng cửa
Cũng bỏ cũng đi
Cho kịp tức thì
Dù chỉ tích tắc
Đêm khấn ba hồn
Ngày gọi chín vía
Khấn năn khấn nỉ
Sao chỉ nín thinh
Bóng bóng hình hình
Liệm xanh trời cỏ
(Hà nội 2010.01.24)
3. NGHẸN
Cỏ nghẹn xanh trên những nấm mồ
Đêm đêm đom đóm khóc
Hoang hủy hoài những giọt sáng phiêu linh
Trên đất này tất cả đã từng sinh
Tất cả lại mất đi như chưa hề được có
Chẳng vì thế ta không làm gì nữa
Vẫn cứ trồng cây cho hoa nở mỗi mùa
Em của ta ơi
Quyền lực giỡn đùa
Giọt nước thủy triều gió lùa bãi cát
Bao cuộc thiên di bao lần phiêu bạt
Dòng họ nhà ta tan tác bốn phương trời
Sao con người lại giết hại con người
Máu đã chảy ngàn đời vẫn không thôi máu chảy
Những cuộc chiến điên rồ xô đẩy
Tất thảy chúng ta vào cạm bẫy Hư Vô
Cái cuối cùng còn lại chỉ là Thơ
Mang thân phận tình yêu người tử tù không số
( Hà nội 2010.01.24)
Thơ bạn gái của tôi chữ giăng giăng buồn như ảo ảnh sương sa phù du những kiếp người bay trên một không gian hoang phế- không gian nào vậy?- đất nước tôi!
Cuộc chiến đã đi qua, còn đọng lại tử khí buồn của đất, nơi không thể hiểu sự sống Ngày nếu không rành cốt chuyện Đêm- như thể thế giới âm - dương sao quyến luyến không thể tách rời nổi nhau?
Tách rời nhau sao được bạn ơi, bởi thiên nhiên quanh ta chỉ là hình ảnh biểu hiện sức sống Mình- sức sống tâm linh ngụp lặn giữa những sự vật nhấp nhô:
Áo xô khăn trắng
Lẳng lặng mây bay
Mũ mấn đai dây
Người hay ta đó
………………………….
Đêm khấn ba hồn
Ngày gọi chín vía
Khấn năn khấn nỉ
Sao chỉ nín thinh
Bóng bóng hình hình
Liệm xanh trời cỏ
Sức sống Mình mờ ảo quá- bởi ta chưa hề được nắm gọn nó trong tay, bởi nó chỉ là thời gian vuột ngang, là một thời đi qua, đã đi mất của thế hệ bạn- tôi.
Dường như mình chỉ còn đọng lại trên thế gian này vì “Mắc kẹt vía tình khuya” với nhau thôi, bởi bất kỳ cuộc hẹn hò nào cũng đều mắc lỗi:
Mình đến sớm.
Ta thì lỡ muộn
Biệt địa chỉ
Âm dương mờ mịt
Cái sinh –tử đời người là như thế, vô thường, nhưng có thật. Chỉ ở tuổi này ta mới hiểu: phải chấp nhận, không có cách nào khác.
Bạn của tôi sao nghĩ và tồn tại giống hệt tôi đến thế: sống mà đang chết, giữa cuộc đời kỳ ảo này, nhìn sự vật biến đổi trộn lẫn nhau, như thể mình đứng ngoài chiêm ngưỡng một thế giới khác, không tham dự.
Vì còn biết Đau.
Chỉ nỗi đau tách ta ra khỏi đời thường vô nghĩ:
Em của ta ơi
Quyền lực giỡn đùa
Giọt nước thủy triều gió lùa bãi cát
Bao cuộc thiên di bao lần phiêu bạt
Dòng họ nhà ta tan tác bốn phương trời
Sao con người lại giết hại con người
Máu đã chảy ngàn đời vẫn không thôi máu chảy
Những cuộc chiến điên rồ xô đẩy
Tất thảy chúng ta vào cạm bẫy Hư Vô
Bạn của tôi ơi, chữ của bạn đẹp lắm, những giọt máu chứa chan cảm xúc trào lên từ con tim lành mạnh buốt giá , tạo nên những vần thơ tuyệt đẹp xót xa:
Cỏ nghẹn xanh trên những nấm mồ
Đêm đêm đom đóm khóc
Hoang hủy hoài những giọt sáng phiêu linh
Trên đất này tất cả đã từng sinh
Tất cả lại mất đi như chưa hề được có
Dù những thổ lộ sau cùng mang chút gì đó khát vọng ước mơ, tôi vẫn không thôi buồn bã:
Chẳng vì thế ta không làm gì nữa
Vẫn cứ trồng cây cho hoa nở mỗi mùa
Bởi ở thế hệ mình, lứa tuổi mình không thể giả vờ vô tư ngắm trời xanh và hy vọng như thế hệ cha mẹ mình nữa rồi,
thời đại Mình nhắc nhở: chúng mình chính là những Nỗi Đau
Cái cuối cùng còn lại chỉ là Thơ
Mang thân phận tình yêu người tử tù không số
Đau tiếp đi bạn hỡi! Mình sẽ gặp nhau với hồi sinh của Chữ!./.
( Budapest. 2010.01.24)