Bây giờ Paris tuyết bay như hoa trắng của trời
Em chùm thêm chiếc “va-rơi” cho khỏi lạnh
Anh thấy ở trong chiếc áo ấy có ánh hào quang của lửa
Thắp từ đôi má em.
Trong cái nhập nhoà,lộng lẫy,hào nhoáng sa hoa
Em lại giản đơn,hào hoa, đằm thắm
Giá trị tình yêu không ở kim cương
Khi ta hiểu đôi bàn tay nồng ấm
Anh thật lòng yêu em nhiều lắm
Dẫu biết rằng mười hai giờ bay từ Hà Nội tới Paris
“Sác-Đờ-Gôn” trống trải,dù chật bước người đi
Bởi lòng em trống vắng
Nụ hôn không làm nguôi ngoai nơi bước người xa xứ
Một chút nước hoa, một chút mơ hồ
Nhưng đường đời vẫn nặng lòng quá khứ
Mà âm thầm đau đáu quê hương
Ở Paris tôi có một người thương
Dẫu một lần , một giờ chợt gặp
Có thể tôi may mắn
Nhưng may mắn để lại trong tôi nặng trĩu nỗi buồn.
Anh viết bài thơ này riêng chỉ cho em
Chắc Paris giờ này tuyết vẫn rơi đầy trời sắc trắng
Người tha phương giấc mơ trong lận đận
Thì tình yêu dễ gì êm nhẹ sóng sông “Xen”