(Kỷ niệm Bàn tròn văn xuôi ĐBSCL)
Đèn Sài Gòn ngọn to ngọn nhỏ*
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu...
Tôi đi trên đường phố Mỹ Tho,
Nhớ câu hát một thời xa lắm
Những ngọn đèn vẫn "ngọn lu ngọn tỏ"
Thương một chữ "Nhu" của người xưa
Thắm thía lẽ đời cao cả.
Tôi đi dọc bờ kè lộng gió
Công viên Lạc Hồng nhộn nhịp người qua,
Tượng Thủ Khoa Huân sừng sững
"Hai bên thiên hạ thấy hay không,
Một gánh cương thường há phải gông"*
Câu thơ còn ngâm vang sang sảng
Như bước chân ai vẫn nóng ấm chốn này,
Một vùng đất Tiền Giang
"nhu" là thế - hào hùng là thế!
Và con đường Rạch Gầm nằm thiêm thiếp trong đêm
Có hay đâu cả một thời bão táp
Thuyền chiến ngợp trời, súng đạn gầm vang
Bóng Quang Trung rạng ngời trên con sóng
Bạt vía kinh hồn lũ giặc xâm lăng.
Để hôm nay Tiền Giang ngất ngưởng
Đất phèn mặn đã xanh um ruộng lúa,
Cánh quạt xoay đều trên những vuông tôm.
Nơi "Đám lá tối trời" đi vào trang sử
Nón lá đã rợp đồng,
Bờ bao dài uốn khúc,
Nối mãi con đường đi đến tương lai
Cho cửa Tiểu mở dòng ra biển lớn
Tấp nập tàu ghe,
Nồng nàn hơi thở mới.
Để hôm nay bạn bè tìm tới
Thắp sáng lửa văn chương
Tưởng người xưa cũng về đây tụ hội
Cùng cháu con khắc mãi nét đan thanh,
Cho yêu lắm Mỹ Tho,
Vùng đất mở sông Tiền!
-------------------------------------
* Hai câu thơ đầu trong bài “Mang gông” của Thủ Khoa Huân,
tương truyền do ông đọc lên trên đường ra pháp trường.